Xa thực tại

Hay "Bông Hồng chị Thánh"
000010.jpg

Trong đêm khuya lạnh, chiếc xe tôi phóng đều trên đường tới nơi làm việc. Phố xá đang ngủ yên trong giấc ngủ nửa đêm về sáng. Trên đường có mỗi mình xe tôi. Có lẽ thức đêm nhìn trời trăng sao vằng vặc mới cảm nghiệm được chỗ đứng của mình trong không gian và thời gian.

Đêm vắng, đường dài, lòng bỗng dưng nhớ lại vợ một người bạn vừa mới qua đời cách đây 2 tuần. Cô ấy bị ung thư phổi. Tuổi đời chưa tới 40. Để lại 2 con thơ dại. Cuộc đời sao chóng vắn quá, cứ như một giấc mơ.

Còn tôi, thấm thoát đã xa quê hương 18 năm rồi. Ra đi còn độc thân. Nay đã 3 con. Vợ tôi cũng nói: Em không ngờ năm nay em cũng bằng tuổi mợ lúc mới qua Úc. Chuyện vui buồn sướng khổ dù có cường điệu, ồn ào cách mấy rồi cũng qua. Báo chí vừa đăng cô đại tài tử Hollywood là Catherine Hepbum vừa mới chết, thọ 90 tuổi. Cuộc đời đầy ánh sáng và vinh quang, giầu sang và danh vọng bậc nhất, nay cũng trôi vào dĩ vãng. Không biết có ai nhỏ lệ sau khi nắm đất cuối cùng được ném lên áo quan không?!

Quả thật, tôi thấy Chúa Giêsu mô tả một cách phũ phàng, trần trụi cuộc sống con người: Tại sao lại quá quan tâm như thế đối với những sự chóng qua ? Hành lý về trời các con có cần tới những thứ phù phiếm đó chăng ? ... Có là gì mấy năm sống trên trái đất này. Một ngày kia các con sẽ lìa trần. Đừng vì nó, mà để mất nước trời... TĐ/TYNH ngày 11-9-66).

Nhìn bầu trời đầy sao, tôi bỗng cảm thấy sao mình nhỏ bé và vô nghĩa quá ! Kể cả các vĩ nhân trên thế giới, tất cả đều tan dần trong vũ trụ này. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: Không có Thiên Chúa, cuộc đời này vô nghĩa.

Rồi trong lúc cùng gia đình đi shopping, lúc ngồi nghỉ chân, nhìn ông đi qua bà đi lại, nghĩ tới những người tài giỏi và thánh thiện như Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Quá sức giầu như tỷ phú hàng hải Onassi. Những người đại ác như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông... cho đến những người nghèo khó, dơ bẩn vô danh như những người sống ở vùng rừng rú Phi Châu; rồi những người sống lơ lơ là là như không có Thiên Chúa nào hết trên cõi đời này cứ việc ăn chơi, hưởng mọi khoái lạc trên thế gian này... Biết bao nhiêu chủ thuyết, bao lối sống, bao xã hội...Tất cả đều từ từ, từ từ chìm vào đêm đen vô tận của vũ trụ.

Gẫm người rồi lại nghĩ đến ta. Nay phiêu bạt ở tận cuối chân trời. Ở một quốc gia mà người ta gọi là Down Under. Hưởng mọi an nhàn và may mắn (cũng phải làm việc một ngày 8 tiếng). Đến nay cũng quá nửa đời người. Đời sống không đến nỗi phải túng thiếu. Cám ơn Chúa vô cùng, nhưng sao trong lòng thỉnh thoảng vẫn giao động, sao cuộc sống qua nhanh như vậy.

Trên đường dài xuyên vào đêm tối mịt mùng, ánh đèn pha xe tôi như rọi lại cuộc đời thơ ấu của tôi từ lúc học tiểu học với những lần lang thang từng ngõ hẻm, lượm từng bao thuốc lá đem về xếp làm đồ chơi cho môn chơi tạc bao thuốc lá, những cái nắp phéng (nắp chai nước ngọt) đem về đập dẹp để chơi chọi đáo. Rồi những năm tháng trung học đổi trường thay bạn cho đến những đêm dài miệt mài cao đẳng, đại học, vừa làm vừa học cho đến khi Cộng Sản tràn ngập quê hương.

Mười năm dưới chế độ Cộng Sản, sống thanh đạm nhưng nhàn nhã, nên có cơ hội bước theo tiếng gọi của Hồn Nhỏ qua tác phẩm tuyệt vời Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu. Mười năm khổ cũng là mười năm hồng ân để có dịp đào sâu TĐ/TYNH. Đến những ngày vượt biển đột ngột, một chuỗi may mắn Chúa ban từ Việt Nam cho đến tận Úc (Ở VN trễ vài tháng chắc chắn bị còng tay rồi). Cả cuộc đời tôi chỉ tóm gọn trong đôi dòng ngắn ngủi.

Cũng chính vì thường suy nghĩ và thấy cái gì trong cuộc đời cũng chóng qua, nên tôi bắt chước cha linh hướng của nhóm là làm được gì thì làm ngay. Tuy nhiên, bản thân dù bận rộn với những công việc thường ngày, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy tâm hồn mình như trống rỗng, vắng lặng. May nhờ có cuốn Thông Điệp TYNH kéo mình lại hiện tại khi Chúa Giêsu nói: Hãy quên quá khứ. Sống mạnh ở hiện tại và phó thác tương lai vào trong tay Cha. Hoặc: Đời sống có ý nghĩa đấy chứ. Đó là ý nghĩa về tha nhân.

Rồi cũng có một cái may khác là Chúa và Mẹ Maria đã ban cho tôi 'chiếc xương sườn cụt', rất thực tế nên đã giữ thăng bằng cho tôi cuộc sống hiện hữu.

Dù vậy, lòng tôi thỉnh thoảng vẫn rung động về sự hư vô của kiếp người. Tôi không dám nghĩ tôi có được một phần nhỏ tâm tư của Thánh Augustin khi Ngài nói: Tâm hồn tôi luôn giao động cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Nhưng thực sự, tôi thấy chỉ có Thiên Chúa mới hóa giải được tất cả những khắc khoải trằn trọc của cuộc đời.

Tôi thường tự hỏi không biết những suy tư về sự hư vô của kiếp người như vậy khiến đôi lúc tôi suy nghĩ viển vông xa thực tại, hay đây chính là bông hồng chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu ban để biết sống đơn sơ như trẻ nhỏ, lúc nào cũng cười, lạc quan và phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa, không dính bén luyến tiếc điều gì trên thế gian này