Cái bắt tay

Hôm đó, cuối tuần, tôi đậu chiếc xe Tarago trong 1 con đường nhỏ đàng sau 1 chiếc xe khác để đón con đi học thêm cuối tuần.

Tới giờ tan học mà vẫn chưa thấy con ra , người mệt và buồn ngủ. Thế là tôi lim dim trong lúc chờ con ra. Vừa mở mắt thì thấy còn đang mở cửa xe bước vào. Tôi liếc qua đồng hồ thì thấy trễ 15 phút. Tôi hơi khó chịu vì phải chờ lâu mặc dù có lỗi vì con mình được dậy thêm 15 phút không mất tiền. Tôi lui nhanh xe lại để lấy chỗ thỏai mái quẹo xe ra.

“ Bình” một cái! Xe tôi đụng 1 cái gì phía sau rồi. Ngó kính chiếu hậu thì thấy 1 chiếc xe hơi nhỏ đàng sau đậu sau tôi hồi nào. Có lẽ là trong lúc tôi chợp mắt lim dim. Tôi nhớ là lúc đậu xe, đâu có chiếc xe nào đàng sau tôi đâu. Thế mà bây giờ lại có 1 chiếc sẽ đậu lù lù sau lưng. Còn ngồi trên xe chưa kịp hoàn hồn thì 1 tiếng tru tréo ầm ỹ vang lên:

-“ Stop ! Stop ! you hit a car !”

Một mụ đàn bà còm nhom, tóc tai bù xù (Lúc đó tôi hơi hoảng và khó chịu lắm) từ bên kia đường chạy đến trước mặt xe tôi, 1 tay con đang xách mấy chia bia đựng trong một khay giấy. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi hở cổ, sát nách, cún cỡn, sơ sài với một cái quần jean bạc phếch. Trông rất bẩn thỉu. Một tay dơ ra chặn xe tôi, cứ y như sợ tôi chạy mất. Miệng của mụ lại tiếp tục the thé lên gọi tên ai đó trong căn nhà

đối diện.

-“ Carouso ! Somebody hits your car !”

Lúc đó, tôi xuống xe, hai tay đưa lên đưa xuống ra hiệu trấn an và ôn tồn nói:

- “ OK ! OK ! No worry ! Calm down ! I don’t run away ! No worry!”

Một gã đàn ông khoảng 50 , nhỏ người, ốm ốm. Nước da hơi đen. Tôi đoán là cái người di dân lâu đời vào đất liền. Gã bước ra cùng với 1 người đàn ông khác từ căn nhà gỗ. Tôi và 3 người này cùng ngó chiếc xe. Thì ra cái cục kéo xe đàng sau cái càng xe tôi đụng vào bảng đăng bộ phía trước của xe ông ta. Nhưng cũng chỉ móp thủng vô 1 chút thôi. Tôi đoán cái càng xe ông ta không việc gì. Chiếc xe cũng đã hơi cũ, đời hơi xưa nhưng cũng được sơn tân trang 1 chút. Không có gì nặng lắm. Không sửa cũng được. Nếu muốn thì cũng có thể lấy búa vỗ nhẹ là được như cũ.

Lúc này tôi mới ngó vào mặt gã. Gương mặt xương xẩu. Tai đeo một dụng cụ trợ thính và một bên đeo cái bông tai. Quần áo mặc trên người khiến tôi đoán cũng thuộc người ba búa. Làm được bao nhiêu thì lao đầu vào ăn nhậu cho bằng hết. Tôi cũng thấy hơi ơn ớn vì sợ đụng phải giới bạt mạng thì mệt lắm.
Tôi đang định dàn xếp với gã chủ xe thì con mụ bạn ông này nói ý như rành lắm:

- “ This damage costs about more than 100 bucks ”

Gã chủ xe mới nói là hắn có người bạn làm ở garage , để hắn đem lại cho bạn hắn sửa. Tôi định thương lượng trả cho hắn 50 đô cho xong, nhưng lại thôi vì thấy thái độ của hắn muốn ăn và làm tiền hoặc muốn sơn cái càng xe lại cho mới mà không tốn tiền. Hơn nữa tôi cần phải tiếp tục đi đón 1 đứa con khác đã tới giờ tan học. Tôi và hắn trao đổi tên tuổi, địa chỉ. Lúc đó lại biết thêm la hắn mù chữ. Chỉ biết nói thôi.

Buổi chiều hôm đó, tôi điện thoại lại đề nghị trả cho hắn 50 đô để hắn gỡ bảng số ra gõ lại. Nhưng hắn từ chối với lý do là không có giờ và có khi còn hư thêm cái càng xe nữa. Thế là tôi đành phải cho hắn lấy hai bảng định giá sửa (quote) của 2 garage để tôi chọn cái nào rẻ nhất.

Khoảng 2 tuần sau, hắn gọi điện thoại lại báo cho tôi biết là hắn đã làm xong 2 cái quote. Một cái 450 đô, một cái hơn 500 đô. Tôi giật mình không hiểu sao đắt như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng bảo hắn gửi cho tôi 2 cái quote đó. Bụng tôi ngầm trách là anh chàng này muốn kiếm tiền đây! Lúc đó, tôi đã nghĩ đến 2 việc: Nhờ công ty bảo hiểm xe lo vì số tiền hơi nhiều hoặc chính tôi sẽ yêu cầu hắn đem xe đến một garage tôi chọn để sửa vì tôi đoán chỗ bị đụng không ảnh hưởng gì đến càng xe cả.

Tôi hỏi thăm 1 người quen làm ở garage thì được biết là nếu phải sơn sửa lại thì cũng tốn khoảng 300 đô. Còn nếu nhờ bảo hiểm thì cũng phải đóng tiền tiến hành hô sơ cũng hết 400 đô chưa kể là mình bị trừ điểm vì mình là người gây tai nạn. Thôi đành thương lượng lại với hắn vậy. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Một tháng sau tôi không thấy hắn gửi cho tôi cái quote nào cả. Tôi nghĩ bụng chắc hắn đang lo tìm garage xác nhận số tiền sửa xe mà chưa tìm được garage nào cho giá cả vì chỗ bị đụng không có gì lớn. Tôi hy vọng hắn không đòi nữa.

Trong đầu tôi lúc đó cũng thầm nghĩ nếu hắn có đòi thì mình chắc cũng thương lượng trả tiền mặt 1 chút cũng không sao, miễn đừng nhiều quá. Tôi thầm đoán là gã này một là muốn sơn càng xe lại cho mới. Hai là đòi có chút tiền mặt. Nghĩ lại hoàn cảnh của hắn bỗng tôi cảm thấy tội nghiệp, một người thất học, chỉ biết tìm vui cho qua ngày tháng bằng cách vùi đầu vào bia rượu. Có thể thất học vì lớn lên trong 1 môi trường bị cha mẹ bỏ bê hay ly dị... Hễ thấy có cơ hội nào vòi được tiền thì tìm cách khai thác. Tuổi tác chưa lớn mà tai đã gần như điếc, phải dùng máy trợ thính mới nghe được. Người bẩn thỉu chắc vì không để ý chăm sóc cho mình. Làm thì chắc là có đồng nào thì tiêu sạch đồng đó. Lúc cần thì túi đã rỗng. Người như vậy vợ con cũng hất hủi....Định bụng như vậy, tôi không còn thấy thắc mắc suy tư gì nhiều nữa. Nếu hắn có đòi thì cũng cố thương lượng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bằng không cũng trả cho hắn theo cái quote. Mình giúp cho hắn chút niềm vui qua sự có thêm chút tiền được bồi thường. Đời người qua ngắn ngủi, chắc hắn chẳng biết Chúa là gì. Song vui chơi cho qua ngày tháng. Mình có 1 mái ấm gia đình, sống trong ơn nghĩa Chúa. Có công ăn việc làm. Biết suy tính trước sau...Sao mình không chia sẻ cho hắn đôi chút niềm vui không được sao? Người như hắn khó mà có được niềm vui tốt lành như mọi người đáng hưởng. Thôi mình giúp hắn niềm vui như hắn ước mong cũng được tức là tiền để mua vìa lon bia cũng mua vui với bạn bè. Nghĩ tới đây, tôi không còn bận tâm tới chuyện đụng xe nữa.

Hai tuần sau, hắn gọi điện thoại lại hẹn là sẽ đem 2 cái quote tới. Lúc đó, tôi không có nhà. Chờ mãi cũng chẳng thấy hắn đến, thế là tôi mặc kệ. Cũng không cần để ý tới nữa. Mãi 2 tuần sau hắn mới gọi điện thoại lại báo là sẽ tới trong vòng 1 giờ đồng hồ. Lúc hắn tới, chỉ có chồng và cô em vợ ở nhà. Cô em vợ tôi không cho hắn vào nhà bắt chờ ngoài đường cho đến khi tôi tới. Tôi biết là cô em vợ tôi nhìn thấy hắn, không có cảm tình và hắn trong hơi thuộc dân bụi đời nên e ngại. Lúc tôi tới, chồng cô em vợ cũng ta để liệu bề thương lượng vì chú này biết nhiều về xe. Tôi thì không rành lắm.

Vừa gặp hắn là tôi nói hello liền, trên môi nở 1 nụ cười nhẹ để cho thân tình. Gã tới cùng với 2 thanh niên và 1 thiếu nữ trong 1 chiếc xe không phải là chiếc mà tôi đụng. Hắn bước ra khỏi xe cùng với 1 anh thanh niên và trao cho tôi 2 cái quote. Hắn giới thiệu với tôi thanh niên này làm đồng trong một garage và người đưa giá quote là chủ của nh chàng này. Gã chỉ áo quần anh này còn dính đầy sơn để chứng tỏ là cái quote sửa xe đưa ra là hợp lý. Lúc đó tôi lại thương lượng với hắn 1 lần nữa. Cái quote sửa xe là 450 $. Tôi nói thẳng với hắn là xe chẳng hư hao gì nhiều, sửa cũng được mà không sửa cũng được. Thôi bây giờ tôi trả tiền mặt cho lỗi của tôi. Tôi đề nghị trả hắn 200 đô. Tôi thấy hắn ngần ngừ và ngầm ý hỏi anh thanh niên trẻ đứng bên cạnh xem ý kiến ra sao. Rồi hắn lắc đầu không bằng lòng. Hắng phân bua với người em cột chèo của tôi là khi càng bị móp như vậy thì khi sơn phải sơn hết cái càng. Và khi sơn hết càng như vậy thì giá của nó phải tới trên 400$. Tôi mới nói lần nữa là tôi biết càng không bị nặng không sơn cũng không sao. Thôi bây giờ tôi trả cho 250 đô xài chơi. Không phải sơn gì hết. Tôi vừa nói vừa vỗ vai hắn và chia tay khác ra để bắt tay hắn với thái độ như muốn nói là tiền trả như vậy là được, là hợp lý lắm rồi. Hắn ngần ngừ đưa tay ra. Tôi nắm lấy ngay tay hắn với tất cả sự thân thiện mà tôi có. Tôi không quan tâm tới việc đòi tiền mà không chịu đem chiếc xe bị đụng cho tôi kiểm lại. Tôi không quan tâm đến việc hắn tìm cách thủ lợi cho hắn. Trước mắt tôi, tôi chỉ có biết mình đứng trước một đối tượng đáng thương, mặc dù đang làm khó chịu cho mình. Do đó cái bắt tay của tôi rất thành thật và cầu mong hắn nhận lỗi vì với số tiền đó, hắn cũng đã có lời nhiều rồi.

Hắn nhìn anh chàng thanh niên ngầm ra hiệu là thôi số tiền đề nghị cũng đủ thỏa mãn. Không cần phải sơn càng nữa. Lấy số tiền đi chơi tối nay cũng được rồi. Hắn cười và đồng ý với số tiền tôi đề nghị. Thế là tôi vào nhà lấy tiền trả cho hắn. Khi nhận tiền, hắn hỏi tôi có phải là người Hoa không. Tôi nói tôi là người Việt Nam. Rồi hắn lên xe đi khỏi.

Khi vào nhà, cô em vợ tôi mới nói là:

- Tại sao anh lại bắt tay với những người như vậy. Ghê thấy mồ. Không dễ mà đòi tiền em đâu.

Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì. Trong tâm hồn tôi thấy nhẹ nhàng vì thấy mọi người đều vui vẻ, dù rằng lúc đó tôi hơi eo hẹp về tài chánh.