Chúa Nhật, 8, tháng 12
Mátthêu 3:1-12
Chắc chắn một điều Gioan không phải là một chuyên gia về những giao tế công cộng, khi những người nổi tiếng thuộc cộng đồng Do Thái đã đứng trước mặt ông, sẵn sàng
đón nhận phép rửa thống hối của ông, nhưng ông đã gọi họ là “loài rắn độc”! Nhưng một tiên tri sốt sắng như ông, Gioan đã không làm gì khác hơn. Ông đã có thể nhìn thấy tâm địa bất chính của họ, và trong trí họ, họ vẫn coi mình là người công chính mà không cần một mối tương quan mật thiết hơn với Gia Vê Thiên Chúa.
Như bất cứ một tiên tri trung thực nào khác, Gioan đã mang đến những tin tốt cho họ. Lời giảng gay gắt của ông chỉ nhằm đánh động họ để sẵn sàng cho một thông điệp kế tiếp: Ông rửa họ bằng nước, nhưng đấng đến sau ông sẽ cho họ một phép rửa quyền năng hơn, phép rửa bằng “Thánh Thần và lửa” (Mt 3:11). Nếu họ tiếp tục sống lối sống cũ và từ chối xưng thú tội mình một cách thành thật, họ sẽ đánh mất ân huệ của Thánh Thần. Và vì vậy, với Gioan mỗi tác động của tình mến lớn lao mà ông có thể làm, đều chỉ nhằm lay động những nhà lãnh đạo tinh thần này.
Trong đời sống của chúng ta, có những lúc Thiên Chúa cũng muốn nói với chúng ta một cách trực tiếp như Gioan đã nói với những trưởng lão dân Israel. Ðiều đó có nghĩa rằng Ngài muốn mời gọi chúng ta để cải thiện, nhưng chúng ta đã không nghe. Vì thế, Ngài đã chuyển cách nói, qua một trích Thánh Kinh hy vọng kéo sự chú ý của chúng ta, hoặc một biến cố bất ngờ để thức tỉnh chúng ta. Chúng ta biết rằng chính Ngài chứ không phải ma quỉ nếu cùng với sứ điệp có mang theo một sự hứa hẹn của tình thương và lòng thương xót.
Khi điều này xẩy ra, điều duy nhất chúng ta phải làm đó là: Thống hối! Hãy xưng thú tội mình sớm bao nhiêu có thể. Rồi hãy sẵn sàng cho hoa trái của Thánh Thần mà Ngài muốn ban cho chúng ta. Không gì tốt hơn bằng kết thân với Thiên Chúa và cảm nghiệm Thánh Thần của Ngài một cách thâm sâu. Mặc dù khó khăn, nhưng thống hối luôn luôn mang lại “hoa trái bình an của công chính” (Herbrews 12:11).
“ Lậy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì đã ban ánh sáng và chân lý Chúa cho chúng con. Xin ban cho con ơn biết lắng nghe và vâng giữ lời Chúa, đặc biệt, khi con cần sự sửa sai yêu thương của Chúa”.
Thánh Kinh gợi ý: Isaiah 11:1-10; Psalm 72:1-2, 7-8, 12-13, 17; Romans 15:4-9
Thứ Hai, 10 tháng 12
Isaiah 35:1-10
Phú túc, vui sướng, niềm vui bất tận. Isaia dùng những từ ngữ tương tự đầy hình ảnh này hơn chục lần trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Tại sao? Bởi vì tất cả tạo vật đang mong mỏi Chúa Cứu Thế, chờ đợi trong hy vọng và niềm vui, mặc dù ảnh hưởng của tội lỗi và sự chết ảnh hưởng đến sự chờ đợi và nhẫn nại của chúng ta. Tuy nhiên, trong trích đoạn hôm nay, Isaia diễn tả tất cả mọi tạo vật đều vui mừng như thế nào khi Chúa Giêsu xuất hiện, bởi vì ách nặng nề đã được cất bỏ! Ðây là cảm nghiệm sâu thẳm của niềm vui bất diệt mà Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta như chúng ta hướng về ngày Ngài xuất hiện trong Mùa Vọng.
Phần đất hoang vu và khô cằn, và sa mạc đang vui mừng bởi vì không còn bị vô dụng. Chúng không còn bị bỏ rơi, không lối thoát. Chúa Giêsu đã đến để phá hủy sự khô cằn và cỏ cháy. Ngài đã đến để mang lại những dòng sông tươi mát cho sa mạc. Ngài nhập thể đem lại hứa hẹn sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. và với tất cả chúng ta bằng những đôi tay co quắp, những đầu gối bủn rũn, có thể vui mừng bởi vì Chúa Giêsu đã tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Những ai bị điếc hoặc mù lòa đến với Chúa Giêsu cũng sẽ được Ngài chữa lành. Tất cả mọi tạo vật đang vui mừng vì Chúa Giêsu không để chúng ta nô lệ cho sự yếu đuối và sa ngã. Hơn thế nữa, Ngài đã đến để chữa lành và phục hồi!
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn thấy niềm vui hy vọng này đã hành động, khi những người bạn của người bệnh đã rỡ mái nhà và thòng anh ta xuống với Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn thấy niềm vui ấy khi người này đứng dậy và bước đi, và quan trọng hơn thế nữa, người này đã được tự do khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Khi chữa người này về cả tinh thần lẫn thể xác, Chúa Giêsu tỏ cho thấy Ngài đã đến để đổ đầy niềm ước mơ thẳm sâu của con người là sự tự do và tái thiết như thế nào.
Mùa Vọng là thời gian để cử hành sự tự do và niềm vui và sự mong đợi của chúng ta là những điểm cần được chú tâm trong mọi công tác tái thiết mà Chúa Giêsu đã hoàn tất. Chúng ta hãy dùng những giây phút kinh nguyện hôm nay để vui mừng và cảm tạ ơn Thiên Chúa vì sự tự do Ngài đã bang cho chúng ta nhờ Chúa Giêsu. Rồi hãy nhìn vào cuộc sống để xem có nơi nào đã bị khô cằn và biến thành sa mạc để làm cho nó bật sống lại. Hãy tỉnh thức khi Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta sự tha thứ và giải thoát khỏi bị còng mình dưới sức nặng tội lỗi. Và rồi cùng với các thiên thần và các thánh vui mừng hân hoan vì ơn cứu độ của Chúa Giêsu đã chiến thắng.
“Lậy Chúa Giêsu. Con ca tụng Chúa. Con vui mừng trong sự tự do mà Chúa đã ban cho con. Cùng với tất cả tạo vật, con ca lên bài ca vinh danh Chúa. Sức nặng đã được cất đi! Chiếc xiềng đã bị đập vỡ. Chúa đã trả lời cho tất cả mọi ước vọng của chúng con”.
Thánh Kinh gợi ý: Psalm 85:9-14; Luke 5:17-26
Thứ Ba, 11 tháng 12
Isaiah 40:1-1
Bạn có thể hình dung ra Chúa Giêsu “mục tử nhân lành” như thế nào đối với đàn chiên của Ngài không? Chúng ta đã có dịp nhìn những bức tranh trong đó Chúa Giêsu âu yếm, hiền từ bảo vệ các chiên của Ngài. Thánh Kinh hôm nay trích đoạn từ Isaia cũng nói về người mục tử hiền lành và nhiệt tâm:” Trong cánh tay mình, người gom góp các chiên, và ôm chúng vào lòng” (Isaia 40:11). Và ai trong chúng ta lại không muốn được chăm lo bởi người mục tử như Ngài?
Tuy nhiên, tiên tri cũng biết rằng, từ ngữ “mục tử” liên quan đến những vị vua được chỉ định dẫn dắt Dân Chúa. Thiên Chúa đã không còn nhẫn nại hơn nữa trước những người lãnh đạo yếu kém và vô dụng, những kẻ chạy trốn trước mặt quân thù và vội vàng quyết định sai lầm khả năng chiến đấu của quân thù thay vì tin cây vào Ngài. Nhà lãnh đạo lý tưởng theo Ngài là “đến với sức mạnh” và “hướng dẫn qua cánh tay hùng mạnh của ngài” (Isaiah 40:10). Giống như Ðavít, vị hoàng đế mục tử, người đã can đảm đương đầu với hoang thú, bao gồm sự đe dọa tinh thần do thần dữ, do vấp ngã của con người tự nhiên, hoặc ngay cả những triết lý sai lầm của thế giới.
Người Mục Tử của chúng ta không bực tức ngồi chờ con chiên lạc trở về. Nhưng hơn thế, Ngài đã chuẩn bị và ra đi tìm kiếm chúng, vượt qua mọi trở ngại để giải thoát chúng và mang chúng về đàn. Rồi khi có con chiên nào bị thương tích, Ngài đích thân băng bó những vết thương, và canh chừng không cho chúng bỏ đi lạc đường. Nhưng đối với con người, Ngài còn tỏ lòng nhân từ hơn thế nữa.
Ðiều này giúp chúng ta nhận ra rằng mình là những tội nhân yếu và luôn luôn cần được giải thoát. Chúa Giêsu, Mục Tử của chúng ta mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong việc thiết lập lại thế giới trong đó Ngài là Thiên Chúa. Ðây thật là một công việc quan trọng. Nó liên quan đến việc làm ngay thẳng các ngả đường, lấp đầy những thung lũng, và san bằng những đồi cao, làm nhẵn nhụi những phần đất gập gềnh (Isaia 40:3-4). Vì thế, hãy nhìn vào vị Mục Tử của chúng ta khi chúng ta tham dự vào việc kiếm tìm những con chiên lạc, cầu nguyện không ngừng, và để mang lại sự sống cho những người khác trong khi kết hiệp mật thiết với Ngài.
Trong việc kiếm tìm này, hãy kín múc sứ mạnh từ nơi Chúa Giêsu, đức hiền lành và nhẫn nại của Ngài, bởi vì chúng ta thật sự cần đến những nhân đức này. Vì không những chúng ta được kêu gọi nhẫn nại với người khác, mà còn phải nhẫn nại ngay với Ðấng Chăn Chiên của chúng ta, bởi vì Ngài không bao giờ vội vàng, hấp tấp. Ngài Ngài còn ban sức mạnh để chúng ta nhẫn nại ngay cả với chính mình, và đây là điều gay go nhất.
“Lậy Ðấng Mục Tử quyền năng, nhân từ, và nhẫn nại. Con cảm tạ Ngài vì đã tìm kiếm con khi con lạc xa đường ngay nẻo chính. Xin hãy dậy con hướng dẫn những người đã được Ngài trao phó cho con.”
Thánh Kinh gợi ý: Psalm 96:1- 3, 10- 13; Matthew 18:12- 14
Thứ Tư, 12 tháng 12
Lễ Ðức Mẹ Guadlupe
Zechariah 2:14- 17
“Thế giới này rồi sẽ ra sao?” Câu hỏi lo lắng này không có gì là mới lạ. Chúng ta có thể cảm thấy như đây là một thời đại đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Nhưng chúng ta có biết đâu rằng đã có một thời, bên bầu trời Tây Phương này, đã có lần 5 em nhỏ bị giết để làm lễ vật dâng lên các thần minh tài đạo. Ðó là thuộc vào thập niên 1500, và việc làm này đã xẩy ra tại Mễ Tây Cơ. Ðây là thời kỳ của những kẻ bảo hộ Tây Ban Nha thống trị Tân Thế Giới, và những nhà truyền giáo đã mang niềm hy vọng của Tin Mừng đến để xóa tan sự mê tín của dân bản xứ Aztecs.
Như một phép lạ. Ðó là vào năm 1531, Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một nông dân nghèo thuộc thổ dân Da Ðỏ, tên là Gioan Diego, và in hình của mình trên tấm khăn choàng của ông ta. Kết quả lần thăm viếng ấy của Mẹ Thiên Chúa, dân toàn vùng ấy đã được đổi mới. Nơi mà sự sỡ hãi đã thống trị người Aztecs, người ta thấy hàng ngày người xếp hàng chờ được tắm trong giếng nước rửa tội. Niềm vui của những người có Chúa Giêsu đã mau chóng lan tỏa khắp vùng như những tia nắng ban mai. Trong một ít năm, những nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã phải mệt nhọc vì số người đến với các ngài xin học hỏi, với một ước tính hơn 9 triệu người đã hoán cải theo Công Giáo. Và vì hiện tượng ấy, nên đã xẩy ra việc giết hại 5 em nhỏ như đã nói.
Khi chúng ta tôn vinh Ðức Mẹ Guadalupe là bổn mạng của những người Mỹ Châu, và của phong trò phò sự sống, chúng ta cần phải ghi nhận điều này, chúng ta đang phải chiến đấu với một nền văn hóa sự chết như trong thời kỳ mà Ðức Mẹ hiện ra tại Mễ Tây Cơ. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, mỗi năm đã có hơn ối triệu thai nhi bị phá. Như Ðức Mẹ Guadapupe đã mang niềm hy vọng cho chúng ta vào tình thương của Thiên Chúa, chúng ta hãy có Mẹ ở với chúng ta để tăng thêm sức mạnh để cầu xin và hoạt động cho một xã hội công bình hơn.
Chân dung lạ lùng của Ðức Mẹ để lại trên tấm khăn choàng của Thánh Gioan Diego mà chúng ta có thể nhìn thấy ngày hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta hãy đến với người bằng lời cầu nguyện. Mẹ sẽ làm trung gian giữa chúng ta với Chúa Giêsu. Qua tình thương nhân từ của Ngài, sẽ làm nẩy sinh sự tôn trọng giá trị của mỗi con người có thể chiếu dãi như khi người đã hiện ra lần đầu với thánh nhân.
“Lậy Mẹ Guadalupe, như Mẹ đã lo lắng cho Chúa Giêsu Con của Mẹ, xin Mẹ cũng hãy quan tâm đến tất cả các trẻ em. Chúng con cầu xin Mẹ hãy lôi kéo chúng con lại gần với tấm lòng hiền mẫu của Mẹ hơn.”
Thánh Kinh gợi ý: (Psalm) Judith 13:18- 19; Luke 1:26= 38
Thứ Năm, 13 tháng 12
Matthew 11:11- 15
Ðoàn người mà Gioan đã thu hút khi ngài giảng dậy sự thống hối trong hoang địa rất đặc biệt, nhất là khi bạn để ý đến việc ngài xuất hiện một cách khác thường như thế nào. Ngài mặc áo da lạc đà, và ăn côn trùng. Lìa bỏ đời sống gia đình, ngài sống cô đơn trong hoang địa, và hăng say rao giảng về sự giáng phạt của Thiên Chúa. Nhưng vì lòng ngài bừng cháy ngọn lửa yêu mến Ðấng Thiên Sai, và bởi vì những tranh luận và bằng chứng quá mạnh mẽ hòng thức tỉnh nhiều người.
Chún Giêsu mặc dù không nói đến ở đây nhằm ca tụng vị Tiền Hô. Cũng không phải vì cảm tình đối với Gioan, nhưng vì lòng yêu thương các tâm hồn đã thúc đẩy Chúa khi Ngài ca tụng con người của Thiên Chúa này. Và hơn cả điều Gioan mong mỏi, Chúa Giêsu đã dùng dịp này để mời gọi những thính giả của mình đi vào với sự hiệp thông với Cha của Ngài.
Gioan đã được gọi là vị tiên tri cao trọng nhất của Cựu Ước. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói về ông: “Giữa những người được sinh ra bởi người nữ, ông ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Cao trọng hơn cả Maisen? Cao trọng hơn cả vua Salômon? Và điều này đã tạo sự chú ý của nhiều người. Rất có thể nó đã tạo nên cho họ sự chú tâm đối với Gioan, sứ giả và những gì ngài đã rao giảng. Và quan trọng hơn, chính là nó đã tạo nên cho một số người sự quan tâm đến chính Chúa Giêsu, người mà Gioan đã đến để công bố.
Nhưng rồi còn một điều lạ lùng hơn nữa: “Thật vậy, kẻ bé mọn nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11:11). Thật vậy. Theo dự án của Thiên Chúa, mỗi người trong chúng ta có một ý nghĩa còn cao trọng hơn những tiên tri cao cả nhất của Cựu Ước, một cách đơn giản bởi vì tính chất tạo vật mới mà Chúa Giêsu đã đến để mang lại cho chúng ta.
Lễ Giáng Sinh trở nên quan trọng hơn việc gia đình đoàn tụ, một con trẻ đã được sinh ra bởi một trinh nữ, hoặc ngay cả đấng đã đến để xóa tội chúng ta. Nó chính là sự thần linh hóa con người của chúng ta, bởi vì chúng ta được tràn đầy sự đổi với bằng chính sự sống của Thiên Chúa! Và đây là sự cao trọng tuyệt vời của dự án Thiên Chúa đối với chúng ta. Nó còn hơn những gì mà Chúa Giêsu muốn cho chúng ta khi chúng ta học biết để dâng tiến Ngài. Vậy để Mùa Vọng tiếp tục được phong phú, kết quả, hãy để một bên những ước muốn thường tình của chúng ta và hãy chiêm ngưỡng món quà mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta trong Chúa Kitô.
“Lậy Chúa Giêsu. Con cảm nhận rằng mặc dù con hèn mọn, nhưng Chúa đã nâng con lên cao trọng trong nước Thiên Chúa. Xin hãy mở lòng con để đón nhận tất cả những gì mà Chúa đã dự định cho cuộc đời con.”
Thánh Kinh gợi ý: Isaiah 4:13- 20; Psalm 145:1,9- 13
Thứ Sáu, 14 tháng 12
Matthew 11:16- 19
“Ta là Thiên Chúa, Chúa của ngươi, dậy dỗ ngươi những gì tốt lành cho các ngươi. Dẫn các ngươi vào con đường các ngươi phải đi. Nếu các ngươi các ngươi tuân giữ các huấn lệnh của ta” (Isaia 48:17- 18).
Chúng ta có thể nhìn thấy một cách diễn tả tương tự trong ước muốn qua lối diễn tả của Chúa Giêsu khi người ta phản ứng lại trước phép rửa của Gioan và của chính Ngài. Như những đứa trẻ cố tìm ra lý do để rút lui khỏi một cuộc chơi, nhiều người trong dân Israel đã từ chối than vãn với Gioan Tẩy Giả, hoặc mừng rỡ với Chúa Giêsu. Có lẽ một số trong họ bắt chước lối chay tịnh nghiêm nhặt của Gioan để đền tội mình. Ðây chính là một cách đáp trả chính đáng đối với Thiên Chúa, nhưng rồi họ chỉ dừng lại ở đó để chỉ trích Chúa Giêsu vì Ngài xuất hiện không đặt nặng hình thức thống hối chay tịnh. Kết quả là họ bịt tai trước sứ điệp nước trời của Ngài.
Thật ra, Chúa Thánh Linh là Ðấng sẽ dẫn dắt chúng ta từng giây phút, nhưng Ngài không hứa hẹn rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta theo cùng một cách thế trong mọi nơi và mọi lúc. Thông thường chúng ta bỏ lỡ những điều mới lạ mà Thiên Chúa đang thực hiện hôm nay vì chúng ta đã chỉ bám lấy những gì đã qua. Tôn thờ trong hài hòa là việc làm rất giá trị: Làm sao Ngài có thể nuôi dưỡng tôi trong khi tôi thinh lặng cầu nguyện bên Ngài? Tôi yêu thích trẻ em. Làm sao tôi có thể ngủ ngon giữa những thiếu thốn tiện nghi và hoạt động để giúp những người khác tìm về chân lý?
Một người khiêu vũ giỏi phải đi những bước hài hòa với người cùng nhẩy với mình. Khi dòng nhạc chậm, lúc dòng nhạc nhanh, người này phải đi những bước nhanh chậm khác nhau cùng với người bạn đồng hành. Có những lúc phòng nhẩy trở nên chật chội, thì cần phải uyển chuyển cho phù hợp với nơi chốn chật hẹp. Một đôi khi lại có những bước lả lướt và mang tính nghệ thuật. Khiêu vũ là một hành động không bao giờ có những tác động trùng hợp.
Trên sàn nhẩy cuộc đời, có những lúc để chúng ta bước những bước chậm lại và nghiêm chỉnh hơn, và đó là thời gian chúng ta cần để ý để nghi ngơi và dưỡng sức. Ðó là thời gian của hành động tu chỉnh, đáp trả, và trung tín với những công việc thường nhật. Nhưng rồi cũng có những lúc chúng ta cần phải tiến lên với những đổi mới.
Chúng ta hãy để tâm và mời Thánh Linh Chúa đến để hướng dẫn những bước đi của chúng ta.
“Lậy Thánh Thần Thiên Chúa, con xin hàng phục trước những hướng dẫn của Ngài. Xin thức tỉnh con tim và mở rộng cặp mắt của con để con có thể nhẩy những bước nhẩy đẹp dưới trong vòng tay của Ngài.”
Thánh Kinh gợi ý: Isaiah 48:17- 19; Psalm 1:1- 4, 6
Thứ Bẩy, 15 tháng 12
Sirach 48: 1- 4; 9- 11
Toàn bộ bài đọc hôm nay đều quay về một chủ đề: chuyển đổi tâm hồn chúng ta về với Thiên Chúa để chúng ta có thể chuyển bị đón tiếp Ngài ngự đến. Vì thế hôm nay, chúng ta hãy dành ít phút ra khỏi con người của mình, gia đình mình, để sẵn sàng đón tiếp Chúa Kitô mà chúng ta sẽ long trọng cử hành trong vòng 10 ngày nữa.
Việc chuẩn bị của chúng ta phải bao gồm cả tâm hồn lẫn thân xác, phải chú trọng vào phần nội tâm và những hoạt động bên ngoài. Trong đó có những việc làm cần phải qui hướng về gia đình, cũng như có những việc cần phải hướng về những anh chị em chung quanh của chúng ta. Ðối với những việc làm qui hướng về nội tâm, riêng tư bao gồm việc những thành viên trong gia đình quây quần cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, nhất là Tin Mừng của Thánh Mátthêu và Luca, bao gồm những tường thật về việc giáng trần của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể khuyến khích con em chúng ta đóng những vai trò như Zacaria hoặc Maria, hay Giuse, và kể cho chúng nghe về việc Tổng Thần Gabriel truyền tin cho Ðức Maria. Nhất là chúng ta cùng đi xưng tội, hòa giải với Thiên Chúa, và sau đó cùng nhau bỏ qua, tha thứ những khuyết điểm, lỗi phạm của nhau với một chầu càrem, hay cùng quây vui đùa bên nhau quanh bữa cơm chiều. Rồi nếu có thể, cùng nhau lần hạt, nhất là 5 chục kinh của Mầu Nhiệm Ánh Sáng.
Nhưng chúng ta cũng phải hướng đến những người chung quanh bằng những hành động hướng ngoại nữa. Như việc đối xử tử tế với những người hàng xóm, và làm những việc từ thiện, bác ái như một dấu chỉ dọn lòng đón tiếp Chúa Giêsu giáng trần. Chúng ta cũng có thể dành giờ viếng thăm những người già cả, cô đơn tại những viện dưỡng lão. Và chúng ta có thể cùng nhau ca hát những bài thánh ca mùa Giáng Sinh cho họ nghe. Cũng có thể, chúng ta cần phải liên lạc với những cơ quan từ thiện để giúp lo phần ăn cho những người nghèo khổ và vô gia cư có được bữa ăn ngon trong ngày mừng Chúa Giáng Trần.
Là những người làm cha mẹ, chúng ta có thể dẫn con em chúng ta đi mua những món quà Giáng Sinh nho nhỏ, vừa túi tiền để tặng cho các trẻ em thiếu may mắn. Bằng việc đối xử tốt với những người già yếu, bệnh tật, và nghèo khó, chúng ta thật sự đang chuẩn bị cho Chúa Giêsu một nơi xứng đáng để Ngài ngự xuống. Chúa Giêsu chính là những khuôn mặt trẻ thơ mà chúng ta nhìn thấy bằng ánh mắt vui tươi khi nhận những món quà của chúng ta, hoặc những cụ già cao niên khi thắng chúng ta một ván cờ, hay như người thiếu nữ vô gia cư đã trở thành bạn với con gái của chúng ta trong một bữa ăn từ thiện. Dó chính là Chúa Giêsu mà khi Ngài đến chúng ta đã sẵn sàng đón tiếp Ngài.
“Lậy Chúa Giêsu, gia đình con và con đây đang nóng lòng đón tiếp ngày Giáng Trần của Chúa. Xin hãy mỡ mắt con để con nhìn ra Chúa, và mở lòng con để con yêu Chúa. Chớ gì những nỗ lực nhỏ bé của chúng con trong việc sửa soạn tâm hồn và tiếp đón những anh chị em khác mang lại cho chúng con những phép lành lớn lao của Chúa cho cuộc đời của chúng con và cuộc đời mà những người chúng con phục vụ.”
Thánh Kinh gợi ý: Psalm 80:2- 3, 15- 16, 18- 19; Matthew 17:9- 13