Nu na nu nống - Con Đường Thơ Ấu

Chuayeubetho copy.jpg

Chúa nhật Truyền Giáo, ngày 19.10.19997, như đã thông báo trong ngày bế mạc Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 12, 24.08.1997, Đức Thánh Cha Gioan-Pholô II tôn phong Thánh nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu tước hiệu "Tiến Sĩ Hội Thánh ", vị tiến sĩ thứ 33 của Giáo Hội.

 

Dường như nghe được tiếng thở phào nhẹ nhỏm khắp cả trong Giáo Hội : ‘Con Đường Thơ Ấu”, linh đạo của Vị Thánh trẻ, nay trở thành linh đạo cho cả Giáo Hội noi theo. Lời Chúa trong Tin Mừng Mác-cô 9, 36 – 37 của phụng vụ hôm nay [x. Mt 18, 1 – 5; Lc 9,46 – 48], ai cũng có thể hiểu, vì lẽ ai cũng đã từng đi qua tuổi thơ, nhưng để về lại và sống như ”con nít”, thì rất dễ mang tiếng “cưa sừng làm nghé”. Hơn ba phần tư thế kỷ qua, giáo dân hân hoan noi theo ‘Con Đường Thơ Ấu” của Vị Thánh được Đức Piô XI đặt làm quan thầy các xứ truyền giáo, trong khi cả đời không một bước ra khỏi bốn bức tường Dòng Kín Lisieux, nhưng trong lòng không ít chức sắc Giáo Hội lại muốn nói theo ông Nicôđêmô : “làm sao ở tuổi tác, địa vị nầy, mà trở lại làm con nít. Người ta lại chẳng cười cho!” (x. Ga 3,4). Nay thì “Con Đường Thơ Ấu” đã là một ‘luận án” được Giáo Hội công nhận với mức điểm cao nhất: thở phào nhẹ nhỏm cũng dễ hiểu!

Nu na nu nống
Cái cống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
…………………….
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tay xoè chân rụt
Nu na nu nống

Những câu “đầu Ngô mình Sở”, ngày xưa chỉ cần xuớng lên, trẻ em không chỉ thuộc làu làu, mà sẵn sàng chắp ngay vào bài vè đủ thứ hình tượng, về mọi lãnh vực, muốn bao nhiêu câu cũng có và luôn trong sáng, hồn nhiên. Ngày nay, người ta muốn đưa nó (vè, cách làm vè,...) vào dạy tại các trường như một môn học ngoại khóa. Người lớn mó tay vào và ‘hô biến” tuổi thơ. Những bài nu na nu nống “nhập môn” tuổi thơ, người lớn làm sao hiểu được, và ngay chính tuổi thơ cũng chẳng còn biết đến. Trò chơi ngày nay khác lắm rồi, cao cấp và thời thượng : Ai có tâm huyết về giáo dục trẻ em, sẽ quặn lòng khi xem cảnh những ‘cặp’ nam nữ mặt búng ra sữa, xúng xính trong các y phục vũ công chuyên nghiệp – váy đầm dạ hội, áo đuôi tôm - với những mái tóc được chăm sóc và bóng lộn, mặt mày tô vẻ lạ lẫm. Người ta gọi đó là ‘khiêu vũ thể thao’ (dancesport). Không cần phải là nhà tâm lý, không cần phải giỏi giang, thần thánh gì, để thấy được những cái ôm sát, cọ xát, ánh mắt tình tứ (như các nhịp điệu và ca từ đòi hỏi), bầu khí đậm đặc xa xỉ, cố gắng bắt chước người lớn, sẽ theo ngày tháng biến những đứa trẻ nay [mong là] còn thơ ngây, nên hạng người ích kỷ, hưởng thụ và dễ dàng nhiễm bao thói hư nết xấu. Sự hãnh diện và khích lệ của những bậc phụ huynh không nên nết, càng làm cho bọn trẻ chóng…già! Nói theo cách của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : “gia tài của Mẹ, một bọn lai căng”!

Ngày 20.11.1989, Liên Hợp Quốc đã thông qua Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Việt Nam - với thói quen cái gì cũng đăng cai, cũng ký - là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước nầy vào ngày 20.02.1990. Công Ước gồm 24 điều nói về 24 ‘quyền’ của trẻ em cần được bảo vệ, tôn trọng và thi hành. Duy có một quyền mà Công Ước nầy không đề cập đến : quyền làm trẻ em! Công Ước do người lớn – (những chuyên gia về đủ lãnh vực) - soạn thảo, vì thế rất bác học, rất kinh điển, rất chuyên nghiệp, nhưng chỉ là để dạy người lớn thái độ, hành xử cần có với trẻ em. Như bào công ước, hiệp định, nghị quyết khác, nó ‘lý thuyết’ đến mức chẳng nấy nơi ’thực hành” và nếu có thực hiện, thì cũng chỉ hời hợt! Một số quốc gia trên thế giới, ở các nước tiên tiến như Pháp, ở các quốc gia đang phát triển như Bolivia hoặc ở các nước nghèo như Yemen, tỏ ra có cố gắng hơn: ở Pháp, trước khi hội nghị G8 khai mạc đã có hai hội nghị thượng đỉnh J8 và C8 với 100% đại biểu là trẻ em nhằm gây tác động lên nghị trình của G8 và hàng năm luôn có một cuộc họp Quốc hội của trẻ em để các em nói lên suy nghĩ, nguyện vọng của mình, từ đó nhà nước xem xét và có những cải cách phù hợp. (Vietbao 18.07.2005); ở Bolivia, ngày 13.04.2007, các Đại biểu Quốc hội nhí đến từ khắp mọi miền đất nước để tham dự Hội nghị Quốc hội trẻ em, diễn đàn giúp các em nhỏ làm quen với chính trị, cùng tham gia những vấn đề kinh bang tế thế, ở quy mô nhỏ, với mục tiêu bảo đảm và thúc đẩy quyền được tham gia của trẻ. Tóm lại, người ta làm đủ cách để biến trẻ em chóng thành người lớn, không còn giờ để nghe, thấm và hát những câu vè ‘nu na nu nống”. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn trả tuổi thơ lại cho trẻ em và bắt các môn đệ học bài nhập môn: nên giống trẻ thơ! Bất kể ai chưa học thuộc bài nhập môn và chưa làm đúng, làm đủ như thế, thì đừng nói chuyện vào Nước Trời. Càng cao danh vọng, chức quyền, càng cần phải theo “Con Đường Thơ Ấu”. Đáng ngại nhất là Chúa Giêsu không hề có ý đùa hay chỉ bóng gió!

Vào những thập niên cuối thế kỷ 12 và mấy thập niên đầu thế kỷ 13, Giáo Hội Công Giáo ở vào một thời kỳ đen tối, sa lầy trong xa hoa, nhất là trong hàng giáo phẩm và giáo sĩ. Trong tình hình bi đát và đáng bi quan ấy, Chúa đã gửi đến hai vị đại thánh, sinh ra gần thời với nhau (Thánh Phanxicô Atxidi : 1170 và Thánh Đa Minh : 1182) và cùng ý thức rõ ràng rằng Giáo Hội chỉ có thể đứng dậy với việc quay về tinh thần Phúc Âm, sống điều thứ nhất trong Hiến Chương Nước Trời : nghèo khó! Tuy không thể sát nhập hai dòng cùng lấy Khó Nghèo là tôn chỉ, cả hai Vị Thánh và hai dòng ra đời đều nhấn mạnh đến Nghèo Khó, vũ khí duy nhất để vực dậy một Giáo Hội giàu sang, quyền thế, làm bạn với vua quan và qúy tộc, nhà giàu, Giáo Hội của một Chúa Kitô sống không có được hòn đá gối đầu (x. Lc 9,58 ), chết trần truồng trên thập giá. Và với ”Bà Khó Nghèo”, Giáo Hội Công Giáo đã trỡi dậy, lấy lại những gì đã đánh mất và tiếp tục hành trình là ‘người nghèo, với người nghèo và vì người nghèo’. Bao lâu Giáo Hội (mọi phẩm trật Hội Thánh) còn mơ tưởng, ôm ấp, thèm thuồng giàu sang, chức quyền, không thanh thản từ bỏ hết, thì khuôn mặt Giáo hội vẫn còn u tối và Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô bị chính chúng ta xuyên tạc, bóp méo và lạm dụng. Tệ hại hơn hết là nói một đàng, làm một nẻo. Phản chứng!

Một điều khá đáng ngạc nhiên, nhưng nếu xét về căn nguyên, lại cho thấy tầm quan trọng và địa vị cao cả của “Con Đường Thơ Ấu” : Hai vị đại thánh, sáng lập hai hội dòng lớn có nhiều công lao đóng góp cho Giáo Hội về nhiều mặt nầy, với linh đạo ‘sống khó nghèo theo chân Chúa Giêsu” không chỉ ‘vang bóng một thời”, mà luôn là kim chỉ nam cho Giáo Hội, lại vắng bóng trong danh sách 33 Tiến Sĩ Hội Thánh [Ba vị Tiến Sĩ được phong gần đây nhất lại là ba vị thánh nữ - Thánh Têrêxa Avila : 1970; Thánh Catarina Siêna : 1970; Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 1997]. Chẳng lẽ ‘linh đạo Đức Thanh Bần” không cao trọng? – Nghèo khó vô cùng quan trọng, quan trọng hàng đầu trong đời sống mỗi tín hữu và toàn Giáo Hội Công giáo, có thể nói là điều kiện sine qua non. Nhưng chỉ là một điều kiện đương nhiên, hay đúng ra, là bản chất của Tin Mừng, của Giáo Hội, của đời sống đạo và phục vụ. Đức Khó Nghèo, hơn nữa, là điều kiện để giúp sống linh đạo “Con Đường Thơ Ấu”. Nói theo ngày nay, Khó Nghèo chắp cánh cho thương hiệu “Con Đường Thơ Ấu”.

NU NA NU NỐNG – CON ĐƯỜNG ẤU THƠ không phải là điều cao xa đòi hỏi gẫm suy và viết ra thành những pho sách dày cộm, không phải để so sánh với những thần học tín lý cao xa, càng không phải lý thuyết với những lập luận, những nguyên tắc chỉ đạo. Con Đường Thơ Ấu cũng không phải là ‘phát minh’ của Vị Thánh Trẻ vốn chẳng có học thức tài cán gì nhiều. Thánh Nữ chỉ làm theo con tim nồng nàn yêu mến Chúa và các linh hồn mách bảo : tin cậy phó thác và quy về Chúa mọi tư tưởng, lời nói việc làm, với hết tâm tình yêu mến.

Lạy Chúa Giêsu, đọc bài Tin Mừng hôm nay, con có cảm tưởng Chúa giống như Archimède reo lên “Eurêka!”, khi Người ‘khám phá’ ra ‘bí kíp’ để các môn đệ có thể thực thi những gì Người dạy và truyền lại (giáo lý, bí tích, sứ mệnh rao giảng Tin Mừng,v..v..) : Con Đường Thơ Ấu, con đường chính Chúa đã trải qua, nhờ đó – và chỉ nhờ đó – Chúa mới có thể “tự hạ và vâng phục” Chúa Cha đến những giới hạn tận cùng, không tưởng (x. Pl 2, 6 – 12). Chúng con quen dông dài. Con Đường Thơ Ấu, gọi đúng tên, hiểu đúng nghĩa, cũng đơn sơ như bản chất của nó! Tự nhiên con muốn hát câu phổ nhạc từ bài “Quê hương là chùm khế ngọt” của nhà thơ Đỗ Trung Quân : “…quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỡi thành người”.

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV TN (Nam B): Mc 9, 30-37

CVK Nguyễn Thế Bài

HÃY HÁT LỜI TÌNH YÊU - THÁNH VỊNH 15

Những lời Tin Mừng dồn dập ào về trong tâm trí, dâng lên từ con tim, khiến chúng ta đắm mình trong nhịp hát nầy. “Ai tin Ta sẽ không chết bao giờ” (Ga 11,26). “Thiên Chúa không phải là Chúa kẻ chết, mà là Chúa của những người sống” (Mt 22,32). Thánh Vịnh 15 quả đem đến chứng từ phi thường về sức mạnh không cưỡng lại được của đức tin, một đức tin gắn bó với cả tâm hồn lẫn trí khôn. Không thể nào có chuyện chúng ta đã chọn Chúa, hay đúng hơn: Chúa đã chọn chúng ta (x. Ga 15,16;Gl 4,9) mà chúng ta lại có thể chết. Không, người ta khô ng thể nào chết, khi tin vào Thiên Chúa. Đức tin bẻ gãy những rào cản vá qua sự chết, khám phá ra như một đòi hỏi tất yếu, điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi tên :”sự phục sinh”. Đức tin không thể không hy vọng”.

Chính các tông đồ đã xướng Thánh Vịnh nầy hôm sau ngày Chúa sống lại (cv 2, 25 –tt). Người ta không thể tin và chết. Chọn [tin] Chúa là sống. Ông A. Gélin, một người đương thời với chúng ta, người hiểu biết và yêu mến Thánh Vịnh nầy nhiều nhất, nói rằng :”Thánh Vịnh 15 là thánh vịnh tuổi 40”. Người ta nhắc lại sự dấn thân của mình. Chống lại mọi tà thần và sự quyến rũ các thần tượng, người ta lập lại sự chọn lựa Thiên Chúa của mình :” Người là Thiên Chúa duy nhất của con!”