Buổi họp mặt của nhóm Hồn Nhỏ Victoria 12-06-2010

Betho copy.jpg

Buổi họp mặt của nhóm Hồn Nhỏ Victoria
• Ngày 12.06.2010
• Tại: Nhà A/c Cát- Nhiệm
• Cha hướng dẫn: L/m Peter Hoàng Kim Huy SDB
• Website : www.honnho.org

 

 

Vấn đề 1: Những buổi cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa được tổ chức tại tư gia hũu ích như thế nào ?

 

- Đây chính là những lúc chúng ta đang sống lại nghi thức cầu nguyện mà các vị tông đồ tiên khởi đã sử dụng trước khi có những ngôi giáo đường.

- Giúp cho chủ nhà thêm lòng Tin- Cậy- Mến nơi Chúa và gắn bó hơn với các thành viên tham dự qua bầu không khí gia đình.
 

Vấn đề 2: Lợi ích của những buổi chia sẻ , hội thảo.

 

- Với số chữ chưa đầy một trang, qua hội thảo biết bao nhiêu ý sẽ nảy ra.

- Có thể chúng ta đã cảm nghiệm rồi, nhưng chưa có cơ hội để nhấn mạnh và chia sẻ kinh nghiệm quý báu đó cho người khác trong tâm tình quảng đại.

- Khi đọc ta biết, nhưng đọc và suy niệm nó hay hơn nhất là với nhiều bộ óc và tâm hồn. Cha làm Lm. 13 năm, mà nhiều khi đọc lại, suy niệm chút xíu, tự nhiên nó ra ý khác.

- Chúa GS nói: “ Nơi nào có 2,3 người hội họp lại vì danh Ta, thì Ta ở giữa những kẻ ấy”.

 

Vấn đề 3: Ai sống đạo tốt hơn ai !

 

Chúa ban cho mỗi người độ nào thì cứ sống như độ đó là được rồi. Nhiều khi mình hay so sánh “Sao a/c kia đi lễ hàng tuần rồi mà còn làm được việc này việc nọ. Còn mình thì chẳng làm được gì cả.”

Nói có vẻ hơi tủi thân. Mình đừng so sánh như vậy vì hoàn cảnh của mình khác. Chúng ta thấy các Thánh Tông Đồ hồi xưa cũng vậy. Có nhiều ông trội mà cũng có nhiều ông bình thường, thậm chí còn tội lỗi nữa, thế mà cũng nên Thánh. Chúa đã làm thì không thể chạy đâu được.

 

Vấn đề 4: “Tình yêu Cha vượt trên tầm mức mọi loài thụ tạo.”
Vậy tình yêu Chúa cao siêu đến cỡ nào ? Và để làm gì ?

 

- Tình yêu Chúa cao siêu đến độ dám chết cho chúng ta. Chúng ta nếu là cha mẹ cũng dám chết cho con hoặc thân nhân. Nhưng tình yêu của cha mẹ cũng có giới hạn. Không thể so với Chúa được vì Chúa còn chết cho cả những người chống báng Ngài.

- Lòng Chúa thương xót được biểu lộ bằng cách trở thành con người. Đây là một ý niệm thần học cao siêu: “ Mầu nhiệm nhập thể.”

- Đạo chúng ta có được do Chúa mạc khải cho chúng ta, chứ không do con người khám phá.
Trong Cựu Ước, T.Chúa dùng các ngôn sứ, nhưng người ta tin xong rồi lại bỏ quên. Nên đích thân chúa GS đồng bản tính Đức Chúa Cha đến ở cùng chúng ta. Cũng như hình ảnh nam nữ yêu nhau: Điện thoại không đủ, phải gặp mặt rồi nắm tay nhau.
- T/Chúa đã làm người, qua hành động, lời dậy bảo của Ngài để hướng dẫn cách yêu thương. Không phải là những điều cao xa mà qua chính những công việc hằng ngày với người chung quanh. Chính mầu nhiệm yêu thương sẽ là nguồn trợ lực những lúc chúng ta khắc khoải , mệt mỏi trong bước đường về quê Trời.

 

Vấn đề 5: Cách diễn tả tình yêu giữa tiếng Anh và tiếng Việt

Biểu tượng trái tim được dùng để diễn tả tình yêu.

Khi diễn tả nội tâm, tiếng Anh thường dung chữ “Heart” , nhưng tiếng việt lại dùng từ ngữ “ Lòng hay ruột.” Chẳng hạn như “ Chạnh lòng thương, sốt cả ruột, đau lòng v.v…Cái đau là ở ruột chứ không phải ở trái tim.

Tim hay lòng để diễn tả sự sâu đậm nhất của tâm hồn. Cha nói vui là nếu Chúa GS là người VN, thì chắc chỗ này (Cha chỉ vào bụng ) sẽ sáng lên.

 

Vấn đề 6: Các lợi ích của việc kết hợp với trái tim Chúa.

 

Lợi ích nhiều vô kể. Dưới đây là một vài điểm:

1.Chúng ta sẽ được hưởng phúc sống trong tình yêu T/Chúa đến muôn đời.

- “ Ai biết được sự dịu ngọt khôn tả, sự sâu xa, sự cao sang của tình yêu T/Chúa thì đã biết được hạnh phúc Nước Trời dành cho con cái sự sáng.” TĐ/TYNH 16.5.68

- “ Các con nhỏ của Cha, các con sẽ không tìm thấy hạnh phúc trong các thú vui trần thế này, nhưng chỉ thấy nó trong sự tìm kiếm Cha.

Cho nên các con hãy cố sức vươn lên đích của cuộc sống các con. Chỉ ở đó mới có hạnh phúc, cái hạnh phúc mà Cha hết sức mong muốn cho các con.” TĐ/TYNH 4.10.68

 

2- Cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong tâm hồn ; Khiến bản thân được cải thiện từ từ về nhiều mặt :

- Biết sống tha thứ ; nhiều khi ngay cả đối với đứa con ngỗ nghịch của mình chứ chưa nói đến nguời ngoài.

- Biết nhường nhịn nhau; ngay trong đời sống vợ chồng, không để chuyện bé xé to.

- Biết khiêm tốn nhìn ra được Chúa trong những người thành công hơn mình mà không ghen tỵ.

- Biết nghĩ đến ngưòi khác; Không còn tự cao tự ái.

“ Hãy quên mình đi trong Cha .” TĐ/TYNH 8.11.1966

- Có tâm hồn cởi mở, bớt đi buồn sầu .

“ Ước gì nỗi buồn sầu của con trở thành niềm vui
Thánh thiện ngọt ngào cho con.” TĐ/TYNH 8.11.1966

- Không sợ ma quỷ :Có Chúa trong tâm hồn thì ma quỷ không làm được gì hết.

Có chị hỏi : “ Thưa Cha, Cha đi tu vậy Cha có sợ ma quỷ không ?”
 

Cha kể: “ Cách đây 2 ngày, khi Cha đến nhà thờ ở Cliffton Hill buổi tối để lấy ít đồ đạc. Sau khi dò công tắc điện, đèn sáng lên, cha bỗng giật mình thấy một quan tài đang nằm lù lù giữa nhà thờ. Cha liền bảo, con xin dâng linh hồn này cho Chúa và rồi cứ tỉnh bơ làm việc thôi, chứ bình thường cũng sợ lắm.

Sống với ơn Chúa, quỷ mới sợ , ma mới khiếp. Còn nếu sống buông thả thôi, người đời bình thường hại mình cũng dễ huống hồ là ma quỷ.

- Chịu đựng được đau khổ; Có câu chuyện kể rằng : Một ông nọ đi ngoài đường thấy một cậu bé đang cõng một đứa em cụt chân trên lưng. Thấy cậu bé thở mệt nhọc, ổng chỉ tay vào đứa em nói : “ Tội nghiệp cháu quá, cái này là gánh nặng của cháu rồi.” - Cậu bé liền nói : “ Không ! Cái này không phải là gánh nặng của cháu, mà là đứa em của cháu, cháu thương nó lắm.”

Cho nên trong yêu thương, gánh nặng nên nhẹ nhàng, đau khổ cũng không đến nỗi không chịu được.

3. Đủ can đảm và hy sinh làm được những việc người bình thường không dám làm.

- Thường chỉ có tu sĩ Công Giáo mới dám chăm sóc bệnh nhân cùi.

- Câu chuyện người nữ tu :

Có người con gái muốn xin vào dòng của Mẹ Têrêsa Calcutta, thì Mẹ bảo rằng có người bệnh nhân kia kìa, cô giúp đỡ họ. Sau khi giúp đỡ người bệnh nhân rất bẩn thỉu đó, cô đi ra và Mẹ Têrêsa hỏi : Con đã thấy gì và con đã làm gì ? Người con gái mới trả lời là: “ Hôm nay con đã phục vụ cho chính Chúa Kitô.”

 

Vấn đề 7: Kết hợp với Chúa tốt như vậy, thế thì làm cách nào kết hợp với Chúa ?

 

Kết hợp với Chúa qua các phép bí tích là tuyệt vời nhất. Đặc biệt là bí tích Thánh Thể .
“ Nhiệm tích Thánh Thể của Cha đủ chứng tỏ rằng Cha yêu các con đến điên dại.”
TĐ/TYNH 4.5.1967

Chúng ta kết hiệp với Trái Tim Chúa bằng cách tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Chúa vào tâm hồn. Chúng ta tin là Chúa tan và thấm vào trong máu mình cho nên rất gần gủi.

Thế nên trong lễ Hôn Phối, khi cử hành Bí Tích Tình Yêu mà thiếu Bánh Lễ thì ý nghĩa chưa trọn vẹn, dầu cho Bí tích Hôn Phối độc lập, cử hành riêng cũng được. VN có phép chuẩn , đôi lúc có người chọc là “Chưa bấu ( miền Nam gọi là nhéo) đã cười” , nói lái là “ Chưa cưới đã bầu.”

Vấn đề 8: Vài mẹo để mến người ghét mình hoặc khó ưa.

 

Tất cả đều được trích trong TĐ/TYNH

1- Nghĩ đến đời sống vĩnh cửu sau này :

“ Các con hãy quên đi các chuyện cãi lẫy nhau, những điều ti tiện của các con. Mọi sự đều qua đi hết, hỡi các con và cõi vô tận chờ đón các con. Các con hãy đến cùng Cha, vì cha yêu các con.”
TĐ/TYNH 16.6. 66

2- Không có gì cố định hay bất biến trong cuộc đời này. Bây giờ người đó xấu , nhưng biết đâu sau này họ lại sống thánh thiện.

“ Con cứ theo đúng quy tắc mà làm tròn mọi việc bổn phận của con rồi để mặc Cha. Mọi sự đều qua đi và tư tưởng con người cũng đổi thay. Con hãy tín thác vào Cha.”TĐ/TYNH 31.10.66

3- Kính trọng Chúa nơi từng người :

“ Này con, con có biết rằng trong mọi linh hồn , dầu băng hoại thế nào đi nữa, cũng vẫn còn một góc trời xanh không ? Đó , Cha ở chỗ đó.

Nhiều người cho là sự dữ chiếm đoạt hết linh hồn đó, nhưng dầu sao Cha vẫn có mặt ở đó.” TĐ/TYNH 8.3.67

4- Lúc nào cũng có lời:

Những hy sinh nhỏ mọn của mình sẽ được “Đấng Tỷ Phú” trên trời trả công gấp trăm lần.
“ Các con hãy nhớ rằng Cha không quên sót điều gì và bao giờ Cha cũng trả gấp trăm mỗi cố gắng nhỏ nhất của các con. Cửa thiên đàng chỉ đón nhận cáctrẻ nhỏ và những người giống như chúng.” TĐ/TYNH 12.1.67

 

Vấn đề 9: “ Các trẻ nhỏ cho nụ cười và sự tin cậy” Hãy thí dụ cụ thể.

 

1- Nhìn một em bé, chúng ta thấy ngay em không cần nhớ quá khứ, không cần lo lắng đến tương lai. Cứ hiện taị sống vui vẻ. Đói thì khóc xin ăn- vui thì cười ngay.

Chúng ta cần bắt chước trẻ nhỏ, không vì lỗi trong quá khứ mà sống trong buồn sầu. Khi ăn năn là Chúa tha rồi. Cố quẳng gánh lo đi. Không lo lắng đến tương lai không phải là mình ơ hờ với tương lai, mà mình vẫn phải sắp xếp cho đúng với khả năng mình và tin rằng có sự trợ lực của Chúa thì chúng ta không sợ gì hết.

2- Nhìn một em bé đang phóng chạy đến cha mẹ của em, chúng ta nhận thấy:

- Biết có cha mẹ đang giang rộng tay đón, cứ chạy lại không còn sợ nguy hiểm hay té ngã nữa. Em đã phó thác hoàn toàn. Người Việt mình nói Tin-Cậy -Mến.

Cậy thường đi đôi với cậy trông, tức là cậy Chúa nhưng mà phải chờ, đừng có đòi ngay và phải trông nhìn nữa; nhiều khi Chúa đã trả lời sự cầu nguyện của mình rồi mà mình không thấy vì Chúa đã trả cách khác. Điều này Cha nghiệm thấy rất rõ.

- Em bé chỉ biết có cha mẹ thôi. Dù người khác có giầu đẹp hơn, em cũng không bị dụ. Nhắm Chúa rồi,chúng ta không quan tâm , chịu lụy phù vân thế gian nữa.

3- Trẻ thơ thấy sao nói vậy: Ở VN cha có người em họ, đẹp gái. Có 3,4 thanh niên đòi cua, nhưng không biết chọn ai. Nên mỗi lần chàng nào đến gõ cửa thì nó mới gọi đứa em:

- Mày chạy ra xem đứa nào gọi tao ! .

Đứa em chạy ra, có anh chàng tên Cẩn mới nhắn em bé :

- Em nhắn chị Nga có anh Cẩn muốn tìm.

Thằng bé chạy vào bảo:

- Chị Nga ơi , có anh Cẩn muốn gặp kìa.

Cô Nga không muốn quen anh này mới bảo:

- Mày ra nói với anh Cẩn là tao không có nhà.

Thế là thằng bé chạy ra nói:

- Anh Cẩn ơi ! Chị Nga nói là chị ấy không có nhà.
Trẻ thơ là như vậy.

 

Vấn đề 10: Lòng yêu thương và hành vi bác ái từ đâu ra ?

 

Hành vi bác ái của chúng ta phát xuất từ trái tim Chúa. Do Chúa tác động. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng đi lễ nhà thờ hôm nay thấy tâm hồn bình an,rưóc lễ thấy sốt sắng...Không nên nghĩ đó là công trạng mình. Không phải do mình làm mà chính Chúa đang tác động. Cám ơn Chúa đã dùng con làm những việc hữu ích ngày hôm nay. Chỉ có Chúa làm thôi, chứ tự mình con , con chỉ muốn ngủ thôi.

 

Vấn đề 11: Làm sao để tim khỏi chai đá.

 

Dù hành vi bác ái của chúng ta phát xuất từ trái tim Chúa, chúng ta cũng cần phải tập luyện trong Tin-Cậy-Mến để khỏi bị chai đá. Linh hồn khô cằn là linh hồn tội lỗi nhiều. Tội lỗi nhiều thì bóng tối che phủ. Bóng tối che phủ thì ma quỷ hiện diện.

Do đó chúng ta muốn cho linh hồn sáng ra và hết sợ thì phải tham dự các bí tích, rước Thánh Thể Chúa vào lòng, làm việc bác ái. Thế nào linh hồn cũng từ từ sáng ra, đời sống sẽ vui vẻ hài hòa với mọi người.

 

Vấn đề 12: Vài ý niệm về chữ “Ách” trong Kinh Thánh

 

“ Hãy đến cùng Ta vì ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng.”

Chữ ách , tiếng VN mang ấn tượng là bị ghì vào cổ như con trâu. Nhưng trong văn hóa Do Thái, việc vâng phục lề luật, phục tùng giới răn thì người ta gọi đó là cái ách. Nên Chúa GS mới nói cho mọi người là cứ đến với Ta theo luật, và theo giới răn. Đến với Ta thì nó sẽ êm ái.

Tiếng Việt dịch ra thì nó khác nghĩa. Sách Phúc Âm mình phát xuất từ tiếng Hy Lạp, rồi sang chữ La Tinh rồi sang tiếng Anh Pháp. Sau đó mới sang tiếng Việt. Do vậy chữ “Êm ái” cũng có ý nghĩa hơi khác. Chữ êm ái dịch từ một chữ của tiếng Hy lạp, có nghĩa là vừa vặn. “Ách của Ta thì vừa vặn” chứ không phải êm ái.

Chúng ta tránh đau khổ, vất vả, thử thách của cuộc đời không được đâu. Theo Chúa, cái ách thế nào cũng vừa và Chúa thêm sức cho chúng ta để gánh cho nhẹ nhàng.

Trong TĐ/TYNH ngày 5.12.67, chúa GS nói :

“ Mỗi hồn nhỏ cũng phải nhận lấy cái ách của mình: Các con hãy tin chắc, ách ấy sẽ êm dịu đối với những tâm hồn quảng đại.”

 

Vấn đề 13: Những mẫu chuyện bên lề.

 

1- Chuyện Adong & Evà :

Là một câu chuyện nói lên nhiều sự thật về bản chất con người chứ không phải là một câu chuyện thật như thuở bé chúng ta thường nghĩ. Chẳng hạn như việc con người hay đổ tội cho nhau. Khi cha dậy học, thấy em kia nói chuyện liền chỉ em đó, thì em đó đáp ngay là: “ Em đâu có nói, một mình em làm sao nói được. thằng này nó nói.”

2- Cha mẹ là hình bóng của Thiên Chúa:

Vì Thiên Chúa là thần khí, vô hình vô ảnh, nên chúng ta thường dùng hình ảnh ông già râu dài để họa cho chúng ta thấy. Ngài là cùng đích và nguồn gốc của mọi sự gì hiện hữu. Đó là triết lý chúng ta nghĩ như vậy và óc chúng ta cũng bằng lòng lẽ đó.

Nếu mình nghĩ Chúa là Cha là mẹ mình, thì sẽ thấy T/Chúa gần gũi lắm.

3- Thiên Đàng và Hỏa Ngục không nên hiểu theo nghĩa là một nơi chốn:

-Hỏi : Vậy trường hợp các Thánh hoặc như một trong 3 trẻ ở Fatima đề cập đến lửa hỏa ngục thì sao ?

-Đáp : Chúa GS hay Đức Mẹ hiện ra mạc khải vấn đề vừa tầm mức con gnười hiểu, chứ nói nó là một trạng thái thì đâu ai thấy mà hoán cải.

4- Chúa Thánh Thần :

Chúa TT ít được nói đến nhất trong 3 Ngôi. Cựu Ước thường đề cập đến tác động của Chúa TT nhưng không nói Chúa TT là ai. Chúa GS thường đề cập đến Chúa TT như là Thần Khí .

Tội phạm đến Chúa TT là chống lại ý Chúa. Theo thần học, tội chống lại Chúa TT rất khó phạm vì không thể nào chống lại ý Chúa được. Một người bỏ lễ theo đạo Mặc Môn chẳng hạn, họ chỉ bỏ cách theo Chúa chứ không bỏ Chúa, vì Chúa là hơi thở của mình. Mình ở đâu là Chúa có mặt ở đó. Các vua quan mình ngày xưa cũng thế, họ chống lại cách sống của mình chứ đâu chống Chúa. Họ có biết Chúa ra sao đâu mà ghét.

5- Kinh Tin Kính :

- Kinh Tin Kính mà mình đọc bây giờ trải qua bao giai đoạn tranh luận, cầu nguyện, bao nhiêu ngày tháng mới được như ngày hôm nay. Kinh chứa nhiều tín lý, ý tưởng thiêng liêng và thần học. Giáo hôi Úc cũng đang thay đổi lại một số từ ngữ cho dễ hiểu. Thí dụ bản tiếng Việt “ Tôi tin Đức Chúa GS là con Chúa… cùng bản tính với Đức Chúa Cha…” Cùng bản tính nghĩa là làm sao ?

- Trước kia Kinh Tin Kính có câu: “ Chúa GS xuống ngục Tổ Tông, ngày thứ 3 Người sống lại.”

Hỏi: Vậy Chúa GS khi chết có xuống ngục Tổ Tông không ?

Đáp: Câu Chúa xuống ngục Tổ Tông là câu mà các Thánh Tông Đồ viết. Kinh Tin Kính mà mình đọc bây giờ là của Công Đồng Nicaea tức là đổi lại sau mấy trăm năm.Lời kinh không nói tới Chúa GS xuống ngục Tổ Tông.

Bây giờ suy niệm ra mới thấy cái ý : Ngục Tổ Tông không phải là một nơi chốn để đày đọa người ta. Có thể nói ý niệm đó là một tiến trình ( hay trạng thái) con người phải trải qua rồi mới lên Thiên Đàng được. Vậy việc Chúa GS xuống ngục Tổ Tông ý chỉ muốn nói Chúa Kitô là Đấng cứu độ duy nhất. Mọi thụ tạo qua Ngài mới được cứu độ.