Gần hai trăm năm trước, đại thi hào Nguyễn Du (1765–1820), ngòi bút thiên tài của lòng nhân đạo trong nền văn học trung đại Việt nam, đã thốt lên tiếng kêu ai oán đến hai lần trong hai tác phẩm nổi tiếng của ông về thân phận bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, dù còn sống hay đã qua đời: