
Mỗi khi nghe nhắc đến tên Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, tiếng Anh hay Pháp là Therese, mọi người thường hiểu ngay là Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Nhưng thực ra có mấy Thánh khác cũng bắt đầu với tên Têrêsa là Thánh Têrêsa thành Vienna, Thánh Têrêsa Avila, và gần đây là Mẹ Têrêsa Calcutta ở Ấn Ðộ. Vì tên Têrêsa Hài Ðồng Giêsu hơi dài nên người ta thường gọi vắn tắt là Thánh Têrêsa.
Vậy thánh nữ Têrêsa HÐGS thế nào mà người VN mình ưa chuộng và được nhiều người chọn làm Thánh bổn mạng như vậy ?
Theo Cha Bùi Ðức Tiến cho biết, có lẽ thời trước năm 1954, ảnh hưởng của văn hóa Pháp rất mạnh, mà Thánh Têrêsa cũng là người Pháp nên được đề cập đến nhiều. Tài liệu , sách vở nói về Thánh Nữ rất đầy đủ. Và nhất là lúc sinh thời, Ngài ao ước được sang Dòng Kín tại VN để phục vụ , nhưng vì bị bệnh nên không thực hiện được ý nguyện này.
Nhưng điều khiến cho Thánh Têrêsa HÐGS được xếp ngang hàng với các vị Thánh Lớn khác là Thánh Nữ đã khai sáng ra một lý thuyết, một bí quyết nên thánh là Con Ðường Thơ Ấu thiêng Liêng, để tới đỉnh trọn lành mà nằm ngay trong Phúc Âm:
“ Quả thật , Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không hoán cải mà nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không vào được nước trời .” (Matthêo 18:3)
Với con đường nên Thánh này, Thánh Nữ đã nhận được tước hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh, một đìều rất vinh dự trong giáo hội vì không mấy ai được. Như vậy con Ðường Thơ Ấu thiêng Liêng như thế nào ? Có ghê gớm lắm không ? Nghe thấy chữ Dòng Kín thì chắc hẳn là bí mật lắm.Có gồ ghề khó nuốt lắm không ? Có trơn tuồn tuột không ?
Có cần phải gồng mình bậm môi mà đi không ? Có phải hy sinh nhiều lắm không ?...
Nếu câu trả lời là có thì chắc chẳng ai trong chúng ta muốn đi thử vì mới nghe biết tới thì đã thấy “ Oải” rồi. Nếu câu trả lời là không thì chắc người đó sắp được phong Thánh. Ấy thế mà nếu chúng ta bình tâm ngồi suy nghĩ một chút thì thấy mình, trong cuộc đời đã có lúc đã đi, hay đang đi hoặc sẽ phải đi lúc nào không biết.
Thoạt tiên, chúng ta cần định rõ con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng là như thế nào rồi mới diễn giải tiếp tục được.
Con đường này chỉ có 3 nấc thang chính là :
ÐƠN SƠ – KHIÊM TỐN - PHÓ THÁC
Ðơn giản quá các bạn nhỉ ! Chính vì nó đơn giản như thế nên tôi mới dám nói là hầu như mọi người chúng ta đều có lúc đi qua con đường này trong cuộc đời mà không biết. Tuy vậy , nó lại là sự cô đọng các tinh hoa từ Ðông sang Tây, từ cổ chí kim. Nó nằm rải rác khắp mọi lãnh vực văn hóa , nghệ thuật, triết lý , tôn giáo, thần học, xã hội giao tế … và nhất là đẹp lòng Chúa vô cùng. Trong Phúc Âm , chúa đã nhắc nhở :
“Hãy để mặc các trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên chúa thuộc về những người như thế.” (Lc 18:16)
Có một Lm. còn nói rằng nếu mang tất cả các đặc điểm của mỗi Thánh, trộn lại rồi xay nhỏ ra, đó là con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng – là hồn thơ – là hồn nhỏ.
• Bây giờ nói về sự Ðơn Sơ :
Trong nghệ thuật, nếu chúng ta bước vào phòng tranh của Á Ðông, thế nào cũng có loại tranh thuộc loại thủy mạc, với những đường nét đen trắng thật đơn giản mà tạo được ra những cảnh đẹp mê hồn của trời đất.
Lão Tử, một triết gia Trung Hoa vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên đã nói : “Ðức độ ở bậc chín mùi sẽ tiến tới trạng thái trẻ thơ.”
Hoặc như Mạnh Tử, vào thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên : “ Con người vĩ đại là con người không đánh mất tâm hồn trẻ thơ .”
Các bậc hiền triết đã cho biết như vậy , còn đời sống thường nhật của chúng ta thì sao ?
Bất cứ ai cũng đều trải qua hay cảm nghiệm được nét đẹp của sự đơn sơ vào thời niên thiếu hay dễ thương của các em bé. Thuở bé , niềm vui của chúng ta thật lớn lao mỗi khi mẹ đi chợ về mà lại mua cho mình một món quà ăn vặt đơn giản. ( Có khi bây giờ người lớn mình cũng còn thích , nếu vợ đi chợ mà mua một cái bánh gì lạ cho cả nhà ăn liền)
Người chồng chỉ nói một câu đơn giản : “ Thôi , em mệt rồi, nghỉ đi ! Ðể đó anh làm.” Người vợ chắc chắn sẽ tràn đầy niềm vui.
Quan sát những người già, chúng ta thấy họ bắt buộc phải sống rất đơn giản từ cái ăn cái mặc cho đến sinh hoạt hằng ngày. Bắt buộc họ phải lược bỏ dần những gì dư thừa mà hồi trẻ đã khoác lên cuộc sống.
Hoặc chúng ta còn nhớ những năm tháng sau biến cố 4. 1975. Chúng ta ai cũng ăn độn củ mì hoặc bobo. Thế mà chỉ cầu xin đơn giản là có đủ ăn ngày 2 bữa như thế là mừng lắm rồi.
Có lần cha Bùi Ðức Tiến và vài Cha khác thăm 1 dòng nọ. Một Sơ kéo Cha ra và mời Cha ra xem cây rau muống mà Sơ khoe là rất lớn. Cha đinh ninh là sẽ thấy một vườn rau muống. Nhưng khi nhìn thì thấy có cây rau muống lớn thật. Nhưng chỉ có 1 cây duy nhất.
Ðó là những hình ảnh nói lên kinh nghiệm sống giản đơn mà chúng ta đã từng trải qua. Nay bên trời Tây,ai cũng no đủ nên chúng ta quên dần mà thôi, chứ thực ra chúng ta đã trải qua rồi. Các bạn có đồng ý không ?
• Sự khiêm tốn :
Như Lm. Bùi đức Tiến cho biết, sự khiêm tốn có 2 mức độ : mình tự ý khiêm tốn và nhịn nhục.
Chúng ta đọc thử mẫu đối thoại giữa 2 chị em Thánh Têrêsa lúc đang ở trong Dòng
- Tôi ( Genevière de la Sainte Face ) nói với chị Têrêsa HÐGS : “ Em rất muốn đón nhận những điều chỉ dẫn đứng đắn khi lầm lẫn, em bằng lòng lắm. Nhưng bị quở trách lúc mình vô tội, thì thật không chịu nổi.”
- Trái lại, em thích được tố cáo sai sự thật, vì khi đó em không phải trách mình nữa, và em sung sướng dâng điều đó cho Chúa, rồi em sẽ khiêm tốn thấy rằng mình rất có thể lỗi phạm điều người khác vừa tố cáo mình.”
Nhìn qua, chúng ta thấy nó có vẻ khó hơn sự đơn sơ . Nhưng quả thật , chúng ta cũng đã sống , đang sống và có thể sẽ sống nhân đức khiêm tốn dài dài trong đời mà chúng ta vô tình không biết.
Trong Ðại Hội Giới Trẻ lần thứ 23 tại Sydney vừa qua, Ðức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã khiêm tốn ngỏ lời xin lỗi với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi vài tu sĩ trong Giáo Hội cũng như sẵn sàng hứng chịu mọi búa rìu dư luận lúc nào cũng lăm le chờ cơ hội để công kích Ngài.
Ðức cố Giáo Hoàng J.P II , trước khi đi tu, Ngài đã nằm xấp mình xuống đất để cầu nguyện.
Chúng ta có thể biện luận là đó là Thánh , là Ðức giáo Hoàng mới làm được những việc như vậy. Nhưng Thánh Têrêsa nói rằng những gì chị làm được thì mọi người đều làm được. Quả vậy, nếu chúng ta cố nhớ lại và để ý một chút đến các cử chỉ của mình thì sẽ thấy mình cũng đã làm qua nhân đức khiêm nhường hồi nào không hay.
Sau năm 75, ai có chú ,bác hay cha, anh đi học tập cải tạo hẳn còn nhớ , khi nói chuyện với bộ đội coi tù tuổi độ con mình, thế mà phải xưng là “ Thưa cán bộ.”
Hoăc khi người Việt tỵ nạn mình mới đinh cư , tiếng Anh chưa thạo. Trong đơn xin việc, chúng ta chẳng quản ngại ghi là “ Any Jobs ” . Khi làm thì boss có nói nặng nhẹ gì thì cũng im lặng chịu .
Nhìn một góc cạnh nào đó , nó cũng nói lên sự nhẫn nhục, khiêm tốn dù bị buộc phải nói hay làm như vậy.
Khi bước vào nhà thờ , chúng ta bái gối, đó đã là một cử chỉ khiêm tốn , biết sự nhỏ bé của mình trước mặt Chúa.
Mình làm gì vô ý với con cái, mình xin lỗi con hay bè bạn. Mình đã làm một cử chỉ khiêm tốn, biết nhận lỗi mình.
Lâu quá không thấy bạn đến thăm mình, thôi mình đi thăm bạn. Ðó cũng là một cử chỉ khiêm tốn nhún nhường với bạn bè.
Bữa cơm tối ăn nuốt không vào vì món ăn nấu vội không ngon. Mình cố ăn , không ngỏ ý trách vợ cũng là một cử chỉ khiêm tốn . Chấp nhận những gì đang có trước mặt.
Chỉ kể sơ thôi, các bạn cũng thấy các bạn đang đi trên Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Têrêsa rồi. Dễ quá phải không các bạn. Ấy thế mà nó lại là phép nhiệm màu giúp cho bạn thưởng thức hạnh phúc Thiên Ðàng ngay từ đời này đấy.
Trong hãng tôi làm có 2 anh thợ nấu chips khoai. Cả 2 cùng làm chung với nhau. Một anh người Công Giáo nhưng không còn giữ đạo . Một anh người Chính Thống Giáo, rất sùng đạo, lúc nào miệng cũng lẩm bẩm đọc kinh hoặc lôi trong túi ra một quyển Kinh Thánh nhỏ để đọc. Nhưng 2 người này lại kình nhau. Cứ gặp tôi là phân trần người kia làm việc crazy , có chuyện gì thì cứ đổ lỗi cho nhau, nhường nhau không chịu làm. Chẳng hạn chips bị đổ ra ngoài , người này cứ bảo người kia gây ra nên không chịu dọn. Tôi chỉ cần bỏ ra 10 phút là thu dọn sạch sẽ . Mọi người đều vui vẻ. Không ưa nhau mà phải làm cạnh nhau suốt mười mấy năm trời. Thật khổ.
• Nấc thang sau cùng là phó thác :
Ðó là đặt mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa .
Thánh Têrêsa kể câu chuyện như sau :
Có một vị vua đi săn. Ðức vua rượt bắt con thỏ trắng mới bị bầy chó đánh hơi. Con thỏ thấy mình tới ngày tận số, nên thình lình đổi chiều và nhẩy ngay vào trong tay vị đang săn mình. Vị này xúc động vì cử chỉ chứa chan phó thác ấy, nên không muốn xa lìa con thỏ trắng kia nữa, mà cũng không cho phép ai động tới nó cả. Chính ngài dành lấy việc chăm sóc nuôi dưỡng chú thỏ đáng thương đó.
Nấc thang chót này theo thiển ý của tôi, chắc càng lớn tuổi càng nhận thức rõ rệt hơn lúc trẻ. Vì lúc nhỏ thì được cha mẹ nuôi nên chưa biết lo lắng chuyện gì. Ðến tuổi lớn khôn là tuổi đầy tự tin bước vào đời. Dù môi trường khó khăn , tuổi này cũng chẳng quản ngại. Riêng ở phương Tây, xã hội có quá nhiều điều kiện và khía cạnh để hưởng thụ , nên tuổi này ít chịu bỏ thời giờ để ý dến vấn đề phó thác. Nhưng khi đến tuổi ngoài 45, tức là hiện tượng “ Cụ non ” ( thích kể chuyện đời và giảng giải đạo đức ) cho tới khi thành cụ già thì rất dễ nhìn ra ảo ảnh cuộc đời. Cuộc đời thấy mỗi ngày một qua nhanh, bấy giờ người ta mới nhìn ra Thiên Chúa. Thật cám ơn Chúa hồng ơn này, chứ nếu người ta ai ai cũng sống và xung độ như hồi thanh niên thì chắc chẳng ai lo nghĩ đến đời sau. Chúng ta chỉ cần nhìn vào lứa tuổi đi lễ thì thấy hiện tượng này ngay.
Phó thác là giao phó mọi sư cho Chúa sau khi mình đã hết sức nỗ lực. Ðây là điều hoàn toàn đi ngược lại với bản năng của con người. Ngay từ thuở sơ sinh, một em bé đã có khẩu vị riêng, khác một tý là khóc. Lớn thêm nữa là biết dành cha dành mẹ với em. Rồi cứ thế tiếp tục tích lũy “ cái của tôi ” cho đến già. Bây giờ bảo phó thác giao hết mọi sự cho Chúa quả khó thật; Danh vọng ,tài sản làm cả đời, hạnh phúc đang hưởng…, nếu giao hết cho Chúa thì không biết sống để làm gì ? Trừ khi nào bị bắt buộc phải trả lại cho Chúa như mắc bệnh nan y, thần xui viếng thăm, hoàn cảnh oái oăm đòi hỏi thì chúng ta mới đau khổ mà buông ra.
Thế nhưng trong thực tế, chúng ta cũng đã sống hay đang sống trong sự phó thác vào tình yêu Chúa lúc nào không biết !
Khi gặp hiểm nguy , tiếng nói đầu tiên là Trời ơi. Ðạo đức hơn thì thốt lên Giêsu Maria lạy Chúa tôi hoặc Tây phương hóa thì My God …Những tiếng này hàm chứa niềm cậy trông và kêu cầu vì con người không thể làm được gì nữa. Nó là sự phó thác tiềm ẩn trong con người.
Ðối với nười Việt tỵ nan như chúng ta, nhớ lại những năm tháng vượt biển Ðông tìm tự do, có ai ra đi mà không phó thác sinh mạng mình cho các Ðấng Bề Trên.
Rồi những lúc chồng đi học tập cải tạo, vợ ở nhà xoay sở , gửi gấm sinh mạng của chồng mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Khi người thân của mình nằm bệnh viện, người nhà dâng lời cậy trông và phó thác.
Hoặc khi mình đang là công việc gì mà không biết kết quả ra sao, chúng ta cũng thường nói xin vâng theo ý chúa.
Xin kể tạm như vậy để chúng ta thấy chúng ta đang phó thác vào Chúa mà không hay. Như vậy Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng cũng không quá khó phải không các bạn. Mà có khi còn có lợi cả phần thế gian nữa là khác.
Sự phân chia các nấc thang từ thấp lên cao, từ Ðơn Sơ – Khiêm Tốn đến Phó Thác chỉ có tính cách rất tương đối vì cả 3 đều đan bện vào nhau như màu trắng gồm có 3 màu xanh , đỏ và vàng trộn lại. Trong đơn sơ có sự khiêm tốn và phó thác. Trong khiêm tốn thường có đơn sơ. Mà phó thác thì không thể thiếu đơn sơ và khiêm tốn được.
Vậy chúng ta cứ bình thường bước đi được bước nào theo Thánh Terêsa thì hay bước đó. Cứ mến Chúa hết lòng và dâng Chúa những hy sinh nho nhỏ mỗi ngày rồi Thánh Têrêsa trên trời sẽ lo liệu.
Các bạn có biết ước nguyện của Thánh Têrêsa lúc cuối đời ra sao không ? Tôi xin được phép trích một đoạn trong bản dịch của Cha Bùi Ðức Tiến trước khi kết thúc :
“ Từ Thiên Ðàng, Chúa sẽ cho phép con tiếp tục làm việc nơi trần gian trừ khi Ngài muốn mọi người quên đi những việc con đã khởi sự. Có thể là Chúa sẽ cho con nghỉ ngơi bên cạnh Chúa. Nhưng một linh hồn lúc nào cũng bừng bừng lửa yêu mến thì làm sao có thể ngồi một chỗ được ? Nếu mọi người biết rõ con đường con đang dự định, về những gì con sẽ làm khi về Thiên Ðàng nhỉ…đó mới là lúc con khởi sự sứ mạng của con. Thật vậy, lúc đó con mới bắt đầu… một sứ mạng giúp mọi người yêu Chúa như con đã yêu Chúa và giúp mọi người chấp nhận con đường nhỏ con đã đi. Nếu Chúa cho phép con làm những gì con đang dự định. Con sẽ “ Ở trên Thiên Quốc mà làm ích cho nhân trần ” mãi mãi cho đến ngày tận thế. Ðó là điều con hằng ao ước trông mong : Ở trên Thiên Quốc để làm ích cho nhân trần. Con sẽ trở lại, vâng , chắc chắn con sẽ trở lại… với mọi người…”
“ Con biết Chúa sẽ thực hiện ý muốn của con, vì trong suốt cuộc đời trần thế, con đã chưa làm theo ý muốn của con bao giờ .”
Thật cảm động thay câu cuối cùng tôi trích ra đây để các bạn đồng cảm được sự hy sinh tột bực của Thánh Nhỏ Têrêsa.
----------
Tài liệu tham khảo :
- Sách Huấn Dụ và Ghi Niệm thánh Nữ
Terêsa HÐGS do Cha Phêrô Chu quang Minh S.J dịch.
- Têrêsa HÐGS của Ðức Hông Y Godfried Danneel
được Cha Jos.Bùi Ðức Tiến chuyển ngữ.