
Khi Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc Tiến Sĩ Hội Thánh, tôi chợt giật mình, tự hỏi: Sứ điệp nào đây? Giữa một thế giới bạo lực, khủng bố và cạnh tranh quyết liệt ở vào lúc khởi đầu thế kỷ 21, Đức Giáo Hoàng hẳn đã nghĩ đến một linh đạo mà người tín hữu Kitô nào cũng có thể thực hành trong đời sống cá nhân, giữa gia đình, giữa giáo xứ, trong các đoàn thể Công giáo tiến hành, trong các cơ quan công quyền, các đoàn thể ngoài xã hội người công giáo có mặt v.v…Tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc Tiến Sĩ Hội Thánh, cũng có nghĩa Giáo Hội công nhận linh đạo của thánh nhân này. Đây là điều tưởng như bất cập trong một thế giới đầy những xáo trộn, bất an, dịch bệnh lan tràn, khủng bố và chủ nghĩa cá nhân, tách rời tôn giáo ra khỏi đời sống. Thế nhưng, chính cái thế giới này, chính cái thời đại khủng hoảng niềm tin vào các chính phủ, một thời đại mất định hướng và người ta tranh đua sản xuất võ khí nguyên tử như thể đó là sự bảo đảm cho độc lập và chủ quyền của đất nước mình, trong khi thực tế của người dân ở các nước này còn ở dưới tiêu chuẩn nghèo. Chính đó là lúc linh đạo của thánh Têrêx đời sống Hài Đồng Giêsu đươc dùng như một phương thế giúp cho người Công giáo nên thánh.
Ai cũng biết, Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong dòng kín, cuộc đời lại vắn vỏi, 24 tuổi đã mất. Những năm ở trong dòng, Têrêxa chỉ làm toàn những việc tầm thường. Đến nỗi khi chị ốm nặng, một chị trong dòng đã nói: “Chừng nào chị Têrêxa chết, biết lấy gì để viết về chị trong Nhật ký của nhà dòng đây?”
Nhưng, Têrêxa đã đặt vào những công việc tầm thường mà Mẹ Bề trên nhà dòng đã giao cho chị một lòng mến Chúa cao vời. Ngay cả những cái trò nhỏ nhoi của một chị em nào đó trong dòng vô tình hay cố ý trêu trọc Têrêxa những khi làm việc và cả khi nguyện gẫm nữa. Chị viết:
“ Trong một thời gian khá lâu, vào giờ gẫm buổi chiều, chị ngồi sau lưng con hay có cử chỉ kỳ kỳ; đó là khi vừa quỳ vào chỗ, chị bắt đầu làm ra nhiều tiếng động lạ, giống như tiếng vỏ ốc cọ vào nhau; và chỉ có một mình con nghe thôi, vì tai con thính lắm (đôi khi lại quá thính). Thưa mẹ, con không sao diễn tả cho mẹ hiểu những tiếng sột soạt ấy làm cho con khó chịu đến mực nào; con muốn quay xuống nhìn một cái cho chị hiểu, vì chắc là chị không cố ý làm, và đó là phương thế duy nhất giúp chị thấy. Nhưng con nghĩ bụng: thà để như vậy thì hơn, trước là vì lòng mến Chúa, sau là khỏi làm phiền lòng chị em. Bởi đó, con ngồi yên và cố gắng kết hợp với Chúa cho quên những tiếng động ấy…Nhưng vô ích, chúng như châm chích vào màng nhĩ, càng nghe càng khó chịu, không thể cầm trí mà nguyện gẫm được. Vì thế, con bèn tìm cách mà chịu đựng với tâm hồn thư thái, nghĩa là cố gắng cho mình yêu thích tiếng sột soạt khó nghe đó. Thay vì cố quên đi thì con lại tập trung tất cả trí khôn để nghe cho rõ như thể lắng nghe một khúc nhạc tuyệt diệu. Và như thế là việc nguyện gẫm của con (không phải là giờ nguyện gẫm an tĩnh đâu) đã biến thành việc dâng lên Chúa Giêsu khúc nhạc đó.
“Mẹ yêu mến, con là một tâm hồn thơ bé chỉ biết dâng lên cho Chúa những lễ vật nhỏ mọn như thế thôi, và những việc nhỏ mọn này làm cho tâm hồn con luôn thư thái an tịnh…” (Theo bản của Đức Hồng Y Phanxicô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong: Những người lữ hành trên đường hy vọng, tr.433)
Trong hội đồng quyết định việc phong thánh cho chị Têrêxa, có một giáo chức thuộc giáo triều đã nói: “Đời chị Têrêxa không có gì lạ cả, chỉ toàn là những việc tầm thường thôi”. Đức Piô XI trả lời ngay: “Tôi chấp nhận việc phong thánh cho chị, vì chị đã làm những việc tầm thường.” (Sdt)
Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Một tác động bé nhỏ nhất do lòng mến tinh tuyền thì hữu ích cho Giáo Hội hơn mọi công trình hợp lại mà thiếu lòng mến ấy.”
Thánh Francois de Sales nói: “Thiên Chúa thường dùng những điều bé mọn nhất cho những kết quả lớn lao nhất.”
Đức Hồng Y Phanxicô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói: “Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: Giây phút hiện tại (x. Mt 8,34; Gc 4, 13-15).Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó!”\
Kết hiệp với Chúa trong những việc tầm thường, phải chăng đó là sứ điệp mà Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II muốn gửi cho nhân loại, khi tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc Tiến Sĩ Hội Thánh!
Suy Niệm
Trong tập sách mỏng bỏ túi 5 ph/ngày cho Lời Chúa tháng 02/2008, có kể lại câu chuyện về một tên nô lệ giả dạng làm đầu bếp trên tàu qua cuốn “Thuyền Trưởng Tuổi Mười Lăm” của Jules Verne.Theo đó, cứ mỗi buổi sáng, tên nô lệ dùng cục nam châm làm lệch chiếc kim của la bàn trên tàu một chút. Bằng cách này, y đã lừa được cậu thuyền trưởng bất đắc dĩ mới mười lăm tuổi lái tàu lạc hướng lọt vào sào huyệt của bọn buôn nô lệ.
Đó cũng là chiến thuật của ma quỷ dưới tên gọi “tên cám dỗ”. Y không thuyết phục Chúa Giêsu hành động phản lại Chúa Cha, mà chỉ dụ dỗ Ngài vận dụng chính tư cách “Con Thiên Chúa” (x.Lc 4, 1-13 Chúa Giêsu chịu cám dỗ) để làm những việc không phải là ý định, chương trình của Cha Ngài. Trái lại, Chúa Giêsu luôn kiên định lập trường: là Con Thiên Chúa, lẽ sống của Ngài là thực hiện ý muốn của Chúa Cha.
Khi cám dỗ chúng ta, ma quỷ cũng không dùng chiến thuật nào khác. Nó không bắt đầu cám dỗ chúng ta phạm ngay một tội trọng, nhưng dụ dỗ chúng ta làm những việc tốt chỉ vì ý riêng mình, nhằm thỏa mãn tính háo danh, tự ái, khoe khoang, muốn nổi hơn người v.v…, hoặc chỉ thỏa hiệp một chút dục vọng thầm kín, và tự trấn an bằng cách biện hộ rằng mình cũng chưa đến nỗi nào, lương tâm mình thế nào mình biết, còn nhiều thì giờ. Và…nếu có thế nào thì đi xưng tội là xong !
Cái “giây phút đẹp nhất” của người theo Chúa là “giây phút hiện tại” đã bị “tên cám dỗ” lái theo chiều hướng xấu như vậy. Cái xấu và là cái nguy hiểm, cái đáng sợ nhất của phần đông người tín hữu không phải là trộm cắp, giết người, tà dâm, ngoại tình, vu cáo, nhưng là cái tinh thần giữ đạo cá nhân, đạo chỉ có trong nhà thờ, đạo lương tâm mơ hồ. Ra đến ngoài nhà thờ là quên hết, để chỉ còn có cái “tôi” trong gia đình với vợ/chồng, với con cái; chỉ biết cái của mình mà không biết cái của người, của đất nước, vì những cái này xa vời quá, đâu phải của mình mà quan tâm. Đấy chính là cái hướng mà “tên cám-dỗ-vô-thần” chủ trương để lái người tín hữu theo nó. Chung cuộc, người dân VN nào bây giờ cũng như thể “liệt kháng”!
Tuy nhiên, “tên cám-dỗ-vô-thần” không ngu, ở khía cạnh bên ngoài, nó sẵn sàng đáp ứng tâm lý những người lãnh đạo tinh thần thích đươc lịch sử ghi tên trên bảng danh dự bởi việc xây dựng những công trình kiến trúc hoành tráng, tốn hàng chục tỉ đồng. Nó chẳng mất gì, lại còn được nhiều thứ, như tiền và nhất là quốc tế nhìn vào, cho rằng VN có tự do tôn giáo!
Đạo như vậy là đi đúng vào hướng của “tên cám dỗ”. Nói rõ hơn là đúng với chính sách hướng tôn giáo vào hình thức. Còn với hàng ngũ linh mục, thì vừa dụ dỗ ban cho quyền lợi, vuốt ve tính quan liêu, vừa tách dần ra khỏi tầm ảnh hưởng của Tòa Thánh, đặt quyền lợi của đất nước trên quyền lợi của tôn giáo, nổi nhất là vấn đề đất đai.Phần lớn các Tòa Giám mục “làm ngơ” để mặc chính quyền trấn áp, đổ tội, vu cáo các linh mục, nữ tu một mình đương đầu với bạo quyền! Một số linh mục thì tìm chỗ dựa, bằng cách tham gia UBĐKCG, tham gia MTTQ, tham gia các Hội đồng Nhân dân phường, xã, quận, huyện, thành phố.Trong vụ Tòa Khâm sứ (cũ) và giáo xứ Thái Hà ngoài Hà Nội, chỉ có hai nữ tu xin rút khỏi UBĐKCG, còn linh mục thì không có ai, mặc dù sự kiện ở Tòa Khâm sứ và Thái Hà cũng như với Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt, đã phơi bày tính chất thô bạo, tà giáo và ngạo mạn của chính quyền Cộng sản Hà Nội.Điều này, lẽ ra phải là dịp để một số linh mục lấy đó mà suy gẫm về cái tính chất quỷ ma của chế độ, nghịch với tinh thần của Tin Mừng, từ đó hiệp nhất với nhau và làm cho tính chất Kitô ngày một sáng ngời, như giáo dân Hà Nội kiên cường tuyên xưng niềm tin, có lúc lên tới 7.000 người trước Tòa Khâm sứ cũng như tại Thái Hà, đặc biệt qua 8 giáo dân ra tòa án không phải để cúi đầu nhận tội mà là để tuyên xưng đức tin.
Cũng nên nói thêm về một số linh mục gia nhập MTTQ, đại biểu HĐND các cấp.Các linh mục này là thành viên của hai tổ chức trên ở địa phương nào thì Tòa Giám mục sở tại khó mà thuyên chuyển họ đi nơi khác. Khi đó, linh mục “đại biểu”, linh mục “cán bộ” ấy đã là “người của địa phương” ấy rồi! Thời còn Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, có một linh mục hạt trưởng xin ngài cho tham gia HĐND. Đức Tổng Bình im lặng. Linh mục này lý luận:Đức Tổng im lặng là chấp thuận cho ông tham gia, và nói thêm: mình tham gia để dễ làm bác ái hơn!!! Từ đó đến nay, linh mục này vẫn là một hạt trưởng. Vài năm lại ra nước ngoài chơi đến 3 tháng mới về. Ông vẫn quản lý giáo xứ và giáo hạt tốt, vẫn giảng Lời Chúa rành rọt và vẫn trung thành với giáo hội. Thế nhưng, tính chất Tin Mừng mà ông rao giảng, tính chất linh mục là một Kitô khác đã nhòa nhoẹt!
Tên cám dỗ chỉ cần thế.
Một linh mục thánh thiện nói nơi riêng tư: Có lẽ mình chuyển sang dòng Chiêm niệm. Thất vọng quá! Ngã lòng mất!
Mỗi lần Mùa Chay trở lại, các linh mục liên tục kêu gọi giáo dân sám hối, tổ chức một buổi xưng tội cho toàn giáo xứ, mời một số linh mục trong hạt đến ngồi tòa nhiều giờ. Thế còn các linh mục, những thừa tác viên của Chúa ?
Thi hành sứ vụ của Chúa Giêsu, Giáo Hội không ngừng nghỉ, không mệt mỏi kêu gọi người theo Chúa hãy luôn tỉnh thức, siêng năng cầu nguyện và sám hối, canh tân đời sống, giữ chay tịnh thiêng liêng, thực thi bác ái vì lòng mến Chúa, sống với Chúa trong tinh thần Cha-Con, như cành nho tháp nhập vào thân nho.Đây chính là kết quả của những “giây phút đẹp nhất” của người tín hữu. Chay tịnh chỉ là một phương thế nhằm giúp cho người tín hữu ý thức trở lại tình trạng cách biệt (nếu có) giữa mình với Chúa, do “tội” gây ra. Cho nên, mục đích của chay tịnh là sám hối với tâm hồn khiêm nhu, “xé lòng” ra chứ “đừng xé áo”, để đón nhận Chúa, đặt mình theo chương trình của Người, sống một đời sống mới với Chúa vững chãi và kiên trung.
Người giáo dân Việt Nam hôm nay, cần thực thi chay tịnh thiêng liêng, ý thức về sứ mạng của mình giữa một xã hội vô thần. Nó quá mạnh vì nó có đầu mục là satan chỉ huy. Chúng ta đừng sợ vì chúng ta không chiến đấu một mình. Chính Đấng Thánh như Đức Giêsu cũng phải cảm nghiệm khi sống kiếp người. Như vậy, Chúa Giêsu đã chia sẻ và liên đới với con người trong mọi tình huống. Hãy chiến đấu với cám dỗ như Chúa Giêsu và chắc chắn chúng ta sẽ cùng chiến thắng với Người.
“Tên cám-dỗ-vô-thần” cho dù ẩn sâu trong các chính sách về thanh thiếu niên, về văn hóa giáo dục, về tôn giáo v.v…nhằm hướng mọi người đi vào con đường thụ hưởng, lãng quên hay bất mãn vì lãnh đạo này hay lãnh đạo kia sống con người trần tục hơn cả người trần tục nữa. Đấy cũng là khía cạnh mà “tên cám dỗ” giăng ra để chúng ta buông xuôi.
Lậy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm và dứt khoát trước các cám dỗ đang vây bủa chúng con mỗi ngày. Với ơn Chúa trợ giúp, chúng con tin tưởng mình sẽ chiến thắng. Amen.
Antôn Triều
(6/3/2009)
.