Mẹ Maria và con đường Thơ Ấu Thiêng Liêng

Caunguyen 2 copy.jpg

Suốt từ nhỏ cho tới lớn và ngay cả giờ này, quá nửa đời người, hình ảnh gây cho tôi nhiều ấn tượng, gợi sự tưởng tượng và gợi cả trái tim tôi chính là hình ảnh Thánh Cả Giuse tay dắt con lừa. Trên lưng lừa là Mẹ Maria, bụng đang mang Chúa Hài Ðồng được chín tháng mười ngày .

 

Bóng cả hai đổ trên đồi cát sa mạc , xa xa thấp thoáng thành phố với vài cây chà là. Cả hai đã đi ngày đêm từ Nazarét để tới kinh đô làm tròn bổn phận công dân trong đợt kiểm tra dân số thời bấy giờ và cũng để kịp tìm chỗ cho Mẹ Maria lâm bồn.

Nhờ theo học lóm lớp tìm hiểu Kinh thánh của Cha Nhuệ dòng Phanxicô ở springvale, victoria , tôi mới được biết một chi tiết lý thú mà tôi tin là phần đông các bạn cũng như tôi là không biết tên địa danh Nazarét, nơi Ðức Mẹ sinh sống có nghĩa gì!

Riêng cá nhân tôi , hình ảnh Giáng Sinh và tên địa danh Nazarét không thể tách lìa được.
Nazarét là một từ ngữ mãi tận Trung Ðông , ở tuốt đâu đâu. Còn mình là người Á Ðông, thế mà không hiểu sao nó tiếp tục vang vọng trong hồn tôi với tất cả niềm tôn kính và đợm nét mộng mơ. Ngay cả tên làng nơi tôi sinh ra có cái tên là “Ái Mộ”, nghe cũng trữ tình lắm chứ. Thế mà nó cũng không có chút âm hưởng nào trong lòng tôi bằng tên Nazarét. Có lẽ Nazarét là đất thánh chăng ? Nazarét đã cho tôi bay bổng chín tầng mây, một sự tưởng tượng đầy thi vị y như câu chuyện “ Peter Pan ở Neverland ” đối với các em nhỏ. Ngay cả cái âm “ Dza- rét” cũng làm cho cảm giác về mặt thể lý của tôi cảm thấy thoải mái ở vùng đất Sài Gòn nóng và ẩm trước kia.

Dẫn giải dông dài tới đây không biết có bạn nào nhớ ra được nghĩa của chữ Nazarét chưa ? Theo Cha Nhuệ , người từng dạy Kinh thánh ở Roma cho biết tên Nazarét có nghĩa là NỤ HOA NHỎ. Sự khiêm tốn của Mẹ đã được Thiên Chúa an bài cho đến cả cái tên nơi Mẹ sinh sống.
Không biết là sự run rủi tình cờ hay có bàn tay huyền nhiệm nào của Thiên Chúa mà quê quán Mẹ Maria – Nazarét - Nụ hoa nhỏ cũng là tên mà Thánh Nữ Têrêsa HÐGS cũng dùng để gọi mình là BÔNG HOA NHỎ. Ngài vẫn thường coi mình chỉ là một bông hoa nhỏ trong khu vườn Thiên Quốc để ông chủ vườn là Thiên Chúa ngắm.

Thánh Têrêsa đã viết như sau trong Thủ Bản Tự thuật : “ Bấy giờ đang tháng Năm, muôn hoa tô điểm trời đất, vạn vật tưng bừng vui vẻ; Chỉ có “ Chiếc hoa nhỏ” thì ủ rũ và có vẻ héo tàn luôn…Nhưng chiếc hoa nhỏ vẫn còn một Mặt Trời bên cạnh nó.Mặt Trời ấy là tượng Ðức Mẹ hay làm phép lạ, đã hai lần nói chuyện với má ( Mẹ ruột của Thánh Têrêsa), và chiếc hoa bé nhỏ này vẫn hằng hướng nhìn về ngôi sao thánh ấy …”

Ðọc tới đây chắc các bạn cũng thấy mối giây liên kết giữa Mẹ Maria và Thánh Nữ Têrêsa HÐGS rồi chứ ! Ðồng thời chúng ta cũng biết là nói tới Têrêsa HÐGS là nói tới “Con Ðường Thơ Ấu thiêng Liêng” , là một phương pháp nên Thánh được Thánh Nữ rút ra trong Phúc Âm . Vì thế nên Thánh Nữ đã được phong Tiến Sĩ Hội Thánh.

Với duyên tiền định giữa Mẹ Maria trong ngôi làng Nazarét - Nụ Hoa Nhỏ và Bông Hoa Nhỏ Terêsa HÐGS, chúng ta thử xem cả hai bện chặt với nhau như thế nào nhé !

Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Nữ Têrêsa HÐGS có 3 điểm chính : ÐƠN SƠ – KHIÊM TỐN – PHÓ THÁC . Mà chỉ riêng các trình thuật Giáng Sinh cũng đủ nói lên điều này rồi.

 

1. Sự Ðơn Sơ :

Như đã kể ở trên, cảnh hai Ðấng Thánh đi trong sa mạc sao mà đơn sơ và thánh thiêng quá mức. Mẹ là người mang Con Thiên Chúa chứ đâu phải nhỏ, thế mà Mẹ đã không kiêu kỳ di chuyển trên kiệu, không kẻ hầu người hạ, không chăn êm nệm ấm, không một tiếng phàn nàn thời tiết thế này thế nọ, không đòi hỏi khách sạn năm sao… cuối cùng chỗ Mẹ chọn ngả lưng để sanh Con Ðấng Tối Cao là một cái chuồng cho chiên bò nghỉ ngơi ăn uống.

Nơi Têrêsa HÐGS thì sự đơn sơ mộc mạc được thể hiện rõ nét qua các vật dụng chị sử dụng hằng ngày trong phòng như áo chị mặc chỉ là vải thô. Ðèn dầu thì thụt bấc bao nhiêu năm trời , mỗi lần dùng phải dùng kim khêu lên.Bình rót nước thì bị mẻ quai. Cây cọ vẽ thì cùn .v.v…Chị có cái gì thì xử dụng cái đó mà không yêu sách cái này cái nọ. Thậm chí có hôm một nữ tu nào đó lấy lầm cái đèn của chị Têrêsa. Ðiều này chẳng những không làm chị giận dữ hay bực mình. Trái lại, chị đã dâng việc này cho Chúa , nghĩ rằng chắc chị nào đó đã lấy lộn cái đèn của mình. Và chị cám ơn Chúa vì đã cho mình được ở trong bóng tối nhưng tâm hồn lại sáng rực lòng yêu Chúa.
Nghĩ thêm một chút mới thấy hình như sự thánh thiện luôn luôn có những nét đơn sơ không những từ trong tâm hồn mà còn thể hiện qua lối sống, tài sản mà cá nhân đó làm chủ. Hình như là ít hoặc không có vị Thánh nào mà chết trong cảnh nhung lụa giàu sang phú quý thì phải ?

 

Thánh Phanxicô Xaviê dù là con trong một gia đình kinh doanh giầu có nổi tiếng, Ngài cũng đã bỏ lại tất cả , ngay đến cái áo đang mặc để sống khất thực và rao giảng lời Chúa. Thánh Phaolô bỏ tất cả mọi bổng lộc trong cương vị một chức sắc để cùng đồng hành với các Tông Ðồ rao giảng về Ðức Kitô và chịu tử đạo. Rồi Thánh Têrêsa HÐGS, gia đình chắc phải là giới trung lưu vì nhà có người ăn người làm, thế mà đã bỏ tất cả để vào Dòng Kín với một nếp sống nghiệm ngặt.
Tôi còn nhớ hồi mới tới Úc giữa thập niên 80. Hình như ai cũng từng trải qua là: Ðến trại tỵ nạn thì chỉ có một bộ quần áo trên người. Sau khi được định cư tại Úc , độc thân như tôi mà mỗi khi đổi địa chỉ thì số bọc rác đựng tài sản tăng dần. Khi lập gia đình thì đổi chỗ ở thì chỉ cần một chiếc xe truck nhỏ. Ðến khi mua nhà xong thì muốn đổi phải một xe truck lớn. Ðến nay muốn dời nhà thì chắc phải 2 xe truck mới đủ. Thế thì không biết làm sao nên thánh được trong cái xã hội tiêu thụ này ! Thậm chí lúc khủng hoảng kinh tế như vừa qua, chính phủ lại còn cho thêm tiền để khuyến khích mình mua sắm để kích thích nền kinh tế.

Nét đơn sơ mất dần rồi chăng ? Thôi đành bám vào câu nói của Chúa Giêsu là “ Ta là Ðấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Ðơn sơ mình cứ giữ trong lòng chắc cũng được. Khi sống, mình không bám víu vào thế gian mà trong khi tài sản cá nhân dù muốn hay không muốn cũng cứ ngày một lớn, xe mỗi ngày một đẹp, nhà tiện nghi thoải mái hơn… Sống đơn sơ thật khó quá phải không các bạn? Thôi đành xin Chúa nhắc mình bằng cách mỗi lần có dịp đi viếng nghĩa trang, hay dự ma chay đám giỗ thì phải biết là mình sẽ trở về tay trắng để khỏi luyến tiếc của cải thế gian.

2 - SỰ KHIÊM TỐN :

Nền tảng thứ hai trong Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng là sự khiêm tốn. Chúng ta chưa cần nhìn đâu xa. Ngay trong hoạt cảnh Giáng Sinh đã đủ nói lên lòng khiêm tốn thẳm sâu trong tâm hồn Ðức Mẹ mà không tạo vật nào sánh bằng. Mẹ biết bào thai trong bụng Mẹ là Ðấng Cứu thế, người mà cả dân tộc Do Thái đang ngóng chờ hàng bao nhiêu thế hệ. Nếu là chúng ta ắt là tự nhiên coi đời bằng nửa con mắt. Ði đâu chắc cũng sung sướng ra mặt, ung dung tự đắc lắm.

 

Các bạn cứ nghiệm mà coi; vợ mình vừa có thai lần đầu, mà lại là con trai nữa thì trong lòng lúc nào cũng lâng lâng khoái chí.Tôi biết có gia đình kia, vợ vừa sinh con trai là lập tức mua ngay một chiếc Tarago mới tinh để vợ chở con đi cho thoải mái. Còn nếu là con trai của ông hoàng bà chúa thì khỏi phải nói.

Ấy thế mà Mẹ Maria , trong lúc mang thai đã hạ mình đi mấy ngày đường , đến thăm một người họ hàng là bà Êlizabét , cũng đang mang thai là Thánh Joan Tẩy Giả. Rồi cái đêm mà Chúa Hài Ðồng sinh ra,Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria đã gõ cửa các nhà trọ để tìm chỗ cư ngụ cho vợ mình lâm bồn. Ai cũng từ chối. Nếu là chúng ta chắc chúng ta chua xót lắm hoặc nếu không thì cũng rủa thầm trong lòng, ‘ Mai mốt mà con ông ra đời thì sẽ biết tay.’ Nhưng Mẹ Maria không phàn nàn bực dọc nửa lời. Mẹ không than vãn, trách móc. Mẹ đã suy niệm, suy đi nghĩ lại trong lòng.
Chúng ta không thể tưởng tượng được là Con Thiên Chúa được sinh ra trong một nơi như vậy. Mẹ Maria nghĩ sao ? Ðúng ra, Mẹ sinh Con Ðấng Tối Cao thì phải ở trong cung điện nguy nga mới xứng đáng chứ ! Phải có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ chứ đâu có trơ trụi như thế này ! Thế mới biết lòng Mẹ khiêm tốn thẳm sâu đến chừng nào.

Với nữ tu Têrêsa, người tìm ra Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng trong Kinh Thánh đã sống đời sống khiêm tốn như thế nào ?

Têrêsa kể : Có một lần nọ, một chị nữ tu nào đó để một cái bình hoa sau cánh cửa để rồi nó bị vỡ. Mẹ Giáo Tập tưởng con làm vỡ, nên trách con làm ăn lộn xộn,chẳng có thứ tự gì hết và bảo con lần sau phải cản thận hơn.Con chẳng hề cãi lại nửa lời, chỉ cúi xuống hôn đất và hứa với Mẹ lần sau sẽ thứ tự hơn.

Nếu là chúng ta thì sao ? Chắc ai cũng đoán được. Có lần tôi tìm cái kéo làm bếp, tôi lớn tiếng gọi con hỏi kéo ở đâu như có ý trách con là dùng rồi không để lại chỗ cũ. Quay đi quay lại thì cái kéo ở ngay trước mặt . Chưa gì đã nổi nóng ! Mới có làm cha của mấy đứa con mà đã cáu gắt khó chịu rồi.

Têrêsa làm các cử chỉ khiêm tốn là cũng phải cố gắng lắm chứ không phải tự nhiên mà làm được. Thuở bé, mẹ của Têrêsa bảo cúi xuống hôn đất rồi mẹ cho một xu.Một xu lúc đó đối với Têrêsa là cả một gia tài lớn.Thế mà Têrêsa đã nói là thà không hôn đất hơn là lấy một xu.
Nhưng rồi càng lớn Têrêsa càng cố gắng sống khiêm tốn để làm vui lòng Chúa. Têrêsa đã thổ lộ với chị mình là: Em thấy hình như khiêm nhường là chính chân lý. Em không biết em có khiêm nhường hay không , nhưng em cảm thấy mình nhận ra chân lý trong mọi sự vật.

Têrêsa nói: “ Bạn càng khiêm tốn bao nhiêu thì bạn càng sung sướng bấy nhiêu.” Chị Thánh đã nói thế rồi thì chúng ta cứ thử cố gắng một chút xem sự sung sướng đó ra làm sao !

3 - SỰ PHÓ THÁC :

Bậc cuối cùng của Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng là sự phó thác vào tình yêu Chúa Giêsu.
Chỉ riêng các hình ảnh quanh dịp Giáng Sinh thôi, cũng đủ cho thấy sự phó thác tuyệt đối cúa Mẹ Maria vào Thiên Chúa. Mẹ đã cùng Thánh Cả Giuse mang chúa Con rời bỏ đất Do Thái mà phiêu lưu đến một chân trời xa lạ bên xứ Ai Cập để bảo vệ Chúa Hài Ðồng , sau khi vua Hêrốt ra lệnh giết tất cả các hài nhi . Sự phó thác của Mẹ và Thánh Cả đã diễn tả sự cậy trông, dâng hiến, không còn gì cho bản thân nữa. Các Ngài đã bỏ lại quê hương ruột thịt , các bà con họ hàng, công việc hằng ngày để vâng trọn ý Chúa.

Phần chúng ta, tôi nhớ đến lúc vượt biên năm nào. Tôi nghĩ chắc cũng như hầu hết mọi người lúc bấy giờ, ai lúc đó ra đi lòng cũng đầy sự phó thác lắm chứ! Nhưng có lẽ ai cũng đi thỉnh vấn thày bói xem chuyến đi có thành công hay không ? Và cho dù có nói bị bắt đi nữa thì cũng vẫn cứ đi. Ðiều này nói lên sự phó thác ba rọi của con người mình.

Thánh Têrêsa đã sống và thực sự phó thác mọi sự cho Chúa và Mẹ Maria, không nuối tiếc một điều gì. Khi Têrêsa liệt giường, Chị em trong nhà nài ép Người đọc một kinh cầu xin mà nếu được Chúa thương nhậm lời, Têrêsa sẽ sung sướng lắm. Nhưng Terêsa vẫn do dự. Sau cùng với một vẻ ngây thơ tuyệt vời, Ngài nói : “ Em không đọc kinh ấy đâu, vì em muốn để Chúa tự do, Ngài làm gì tùy Ngài. Em đã cầu xin với Mẹ Maria, nhưng em không xin ơn đó ; Em để Mẹ lo liệu những ước vọng hèn mọn đó cho em. Mẹ có thể thưa cùng Chúa hay không là tùy Mẹ nhận xét để khỏi ép lòng Chúa nhận lời em.”

Têresa đã kể cho chị mình nghe lại một câu chuyện từ thuở nhỏ : Có một vị vua đi săn. Ðức vua rượt bắt con thỏ trắng mới bị bầy chó đánh hơi. Con thỏ thấy mình tới ngày tận số, nên thình lình đổi chiều và nhẩy ngay vào vòng tay vị đang săn mình. Vị này xúc động vì cử chỉ chứa chan phó thác ấy, nên không muốn xa lìa con thỏ trắng kia nữa, mà cũng không cho phép ai động tới nó cả. Chính ngài dành lấy việc chăm sóc chú thỏ dễ thương đó.

Rồi chị nói tiếp, Chúa sẽ xử với ta như vậy. Têrêsa cũng phải thú thực rằng: “ Con phải trải qua một thời gian khá lâu mới đến bậc tín thác này. Nay con đã biết phó mình cho Chúa. Ngài đã ẵm bế con nơi cánh tay Ngài và đặt con vào đường phó thác.”

Thánh như Têrêsa mà còn nói như vậy, thì nếu chúng ta cố gắng đời sống phó thác mà chưa được thì đừng nản chí. Nếu có ngã thì xin Chúa xức dầu, xoa bóp cho một chút rồi đứng dậy đi tiếp.

Thánh Nữ đã tóm lược tư tưởng mình như thế này :

“ Ồ không ! Sự thánh thiện không thể căn cứ vào một thực tập nào, nhưng hệ tại ở tâm trạng khiến ta sống khiêm nhượng và bé nhỏ trong tay Chúa. Ý thức mình yếu đuối và mạnh bạo cậy trông vào lòng nhân lành Chúa.”

 

Như vậy ta có thể kết luận, bóng Mẹ Maria đã phủ rợp Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng của chị Thánh. Nếu Thánh Nữ Têrêsa HÐGS được Giáo Hội phong Tiến Sĩ vì đưa ra một phương pháp nên Thánh ngắn nhất là Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng thì thiển nghĩ Mẹ Maria hẳn được Thiên Chúa trao danh hiệu “ Tiến Sĩ trên mọi Tiến Sĩ ” vì không còn lý thuyết hay phương pháp nào vượt trội được Mẹ vì Mẹ Maria là con người nhân thế đẹp lòng Thiên Chúa nhất rồi.

Phận hèn của loài người chúng ta thật còn quá nhiều thiếu xót. Nếu cố noi gương Mẹ chưa đủ sức thì thử bước trước trên Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Nữ Têrêsa , tuy nhỏ nhưng là đường tắt để tới được cung lòng Thánh Tâm Nhân Hậu Chúa Giêsu .

Qua các diễn giải trên, người nào yêu Mẹ thì chắc cũng mến Thánh Têrêsa HÐGS và Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Nữ rồi chứ ? Ðời sống của Thánh Nữ không phải chỉ kéo dài 24 năm, mà còn kéo dài mãi cho tới tận thế nữa.Trước khi Ngài qua đời, Têrêsa nói rằng: “Con sẽ làm mưa hoa hồng xuống. Con sẽ chẳng chịu nghỉ ngơi chút nào cho đến tận thế ”. Với ước nguyện là:

“ Ôi Giêsu, con nài xin Chúa ghé mắt trông xem một số lớn linh hồn bé nhỏ và xin Chúa hãy chọn nơi dương gian này một đạo binh, gồm những linh hồn hiến tế bé nhỏ xứng đáng với tình yêu Chúa.”

Nếu thấy linh hồn mình quá bé nhỏ trước tình yêu vĩ đại của Chúa Giêsu là bạn đang đặt chân vào Con Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Têrêsa rồi đấy. Nếu bạn ngưỡng mộ , muốn biết thêm về Thánh Nữ và Con Ðường của Ngài, tôi xin được giới thiệu vài tác phẩm bằng tiếng Việt mà các bạn có thể tìm thấy trên thị trường tại Việt Nam:

1- Thủ bản tự thuật của Thánh Nữ Têrêsa HÐGS.
2- Tinh thần Thánh Nữ Têrêsa HÐGS Tiến Sĩ Hội thánh.
3- Huấn dụ và ghi niệm Thánh Nữ Têrêsa HÐGS.

Và cuối cùng, tác phẩm hiện thời nối tiếp phương pháp sống của Thánh Nữ sau hơn 100 năm là :  Thông Ðiệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi các hồn nhỏ.

 

Xin bông hồng của Thánh Nữ luôn tỏa hương trong trái tim bạn.