Căn cứ vào những gì “ người vợ bất hạnh” vừa hỏi, thì ở hoàn cảnh này người ngoài cuộc cũng thấy “đứng tim” thật! Lơ mơ không chỉ mất bạn mà còn mất “mạng” như chơi, vì có ai mà chịu nổi một người dù là bạn mà đi tán tỉnh vợ mình trước mặt mình bao giờ?
Một số người trong số những bạn hữu cũng đã chia sẻ với tôi những trăn trở như vậy. Và một vài người đã có con bỏ đạo theo Tin Lành thật sự. Đây là một vấn đề mới nghe qua coi như tầm thường, nhưng khi đi sâu vào vấn đề nó không tầm thường như nhiều người đã nghĩ.
Đúng ra trong trường hợp này nên gọi là “khổ vì vợ” hơn “khổ vì con”. Ai có qua nỗi đoạn trường này rồi mới thấy thương, thấy xót xa. Hai câu nói ông bà mình ngày xưa dạy rất đúng: “Nối giáo cho giặc” và “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”.
Qua kinh nghiệm làm việc trực tiếp với Tòa Án Hôn Phối một số Giáo Phận tại Hoa Kỳ chưa bao giờ nghe có trường hợp “hôn nhân bị buộc ly dị” cả. Nhưng sau khi đọc kỹ “Bản Tường Trình Vụ Việc Hôn Phối” do Huy trình bày, người phụ trách “hoàn toàn đồng ý” với phán quyết của Tòa Án Hôn Phối Phan Thiết.
Đọc câu hỏi dài dòng với những lời trần tình não nề mà người phụ trách vẫn không biết phải trả lời và góp ý như thế nào, mãi đến khi dừng lại ở hai chữ cuối cùng “đa tình”.