Con tầu Giáo Hội và gia đình

Trinhngocdanh copy.jpg

Trong gia đình, người cha có bổn phận và trách nhiệm để dẫn dắt và lèo lái gia đình đi đúng hướng. Người mẹ là một cộng tác viên đắc lực và ngang hàng trong việc nuôi nấng và dậy dỗ con cái. Cả cha lẫn mẹ phải dùng mọi cơ hội Chúa ban để nuôi con bằng Lời Chúa và dẫn dắt con tới đồng cỏ xanh tươi ơn Thánh Chúa.

 

 

Chúa Giêsu về trời là niềm vui và an ủi lớn lao cho thân phận con người đang lang thang trên hành trình dương thế.

Trước khi từ giã các môn đệ yêu dấu của mình, Chúa Giêsu đã dùng những lời lẽ yêu thương để trấn an và khích lệ các ông. Ngài nói: “Thầy ra đi thì có lợi hơn cho anh em, vì nếu Thầy không ra đi thì Ðấng Bầu Chữa sẽ không đến với anh em” (Gioan 16:7). Chúa Giêsu là đầu của Giáo Hội trong đó mọi Kitô hữu là một phần chi thể Ngài.

Người Việt Nam có câu: “Ðầu xuôi, đuôi lọt”. Vậy thì đầu tầu Giêsu tiến bước về trời sẽ kéo theo đoàn tầu Kitô hữu gắn liền với Ngài theo sau. “Khi nào Ta được nhắc lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Gioan 12:32).

“Nhắc lên khỏi mặt đất” là gì nếu không phải là lúc thân xác Chúa Kitô Phục Sinh được cất nhắc lên trời như trong trích đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật thứ Bẩy (Maccô 16:19). Thập niên 80, sau mấy lần vượt biên thất bại, “tiền mất tật mang”, “vào tù, ra khám”, cuối cùng gia đình tôi nhận được một tin vui rất lớn lao: Tin một thằng con vượt biên lọt sang đảo Pulau-Bidong thuộc Mã Lai. Tin này ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong gia đình tôi, vì từ này trở đi sẽ có quà từ Mỹ gửi về để bán đi mua gạo, mua áo quần. Tôi trở nên như một “cái phao” cho gia đình, và là niềm”hy vọng” của tất cả bố mẹ, anh chị em của tôi, những người thời kỳ đó đang sống trong một xã hội mà ai cũng phải ăn cơm độn với khoai, sắn, bobo.

Nhưng niềm vui của gia đình tôi không chỉ dừng lại ở quà Mỹ gửi về. Tôi đã gửi giấy bảo lãnh về và làm đủ mọi cách để mang gia đình qua đây. Thế là bố mẹ và anh chị em tôi vừa được ăn uống no nê, vừa tràn trề hy vọng sẽ được sang Hoa Kỳ trong một tương lai gần. Sự vượt biên lọt của tôi không ngờ mang lại niềm vui lớn lao cho gia đình tôi đến thế. No ấm thân xác và an tâm hướng về tương lai.

Biến cố Chúa Giêsu “lọt” về Trời sau cuộc đời dương thế còn ý nghĩa nhiều hơn biến cố vượt biên “lọt” của tôi ngàn, triệu lần. Nếu tôi đi mà có lợi cho gia đình tôi, thì việc Chúa Giêsu lên trời còn có lợi cho tôi và nhân loại đến chừng nào. Nhờ Ngài ngự bên hữu Chúa Cha mà các ơn thánh, các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể được ban xuống trên chúng ta cách tràn ngập mọi ngày. Quà Thánh Thể cho chúng ta no thỏa về phần hồn hơn trăm ngàn lần quà gửi về từ Mỹ. Nó giá trị gấp ngàn lần chiếc giấy bảo lãnh của tôi gửi cho gia đình. Thánh Thể nuôi nấng cho chúng ta trong khi ơn Thánh Thần hướng dẫn đìu dắt chúng ta đi đúng đường về trời. Tóm lại, Chúa Giêsu lên trời cho chúng ta được bình an, hoan lạc, và no thỏa tâm hồn. Nhất là niềm hy vọng lớn lao vì biết rằng mình sẽ được về trời cùng với Chúa. Chẳng lạ gì các tín hữu tiên khởi đã sống quá hăng say và nhiệt thành rao giảng nước Chúa và sốt sắng bẻ bánh mọi ngày, sống yêu thương và đoàn kết.

Cuộc đời Kitô hữu là một hành trình đức tin. Hành trình đó là một chuỗi ngày năng động chứ không dậm chân tại chỗ. Giáo Hội Lữ Hành là Giáo Hội luôn tiến bước và học hỏi để thăng tiến cuộc sống tâm linh. Lời Chúa luôn thôi thúc đoàn chiên của Chúa ra đi tiến bước về nhà Cha trên trời. Mỗi ngày sống là thêm một bước tiến đi theo Chúa Kitô. Mỗi hành động bác ái là một cử chỉ nối dài những việc Chúa Giêsu đã làm và dậy chúng ta phải làm.

Thánh Phaolô nói: “Quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Philip 3:20). Muốn nhập tịch trở thành công dân Hoa Kỳ, thì tôi phải học, hiểu, nghe và nói tiếng Mỹ. Muốn trở thành công dân nước trời, tôi cũng phải học, nghe và nói Lời Chúa. Nếu không thì Chúa đã không dậy, “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi đi trước và chúng bước theo sau” (Gioan 10:3, 14).

Trong gia đình, người cha là cột trụ và là đầu tầu. Người cha có bổn phận và trách nhiệm để dẫn dắt và lèo lái gia đình đi đúng hướng. Mỗi ngày chịu khó làm việc, chuyên cần lắng nghe Lời Chúa và biết thương giúp đỡ đồng loại sẽ có cơ hội hướng dẫn con tầu gia đình đi đúng hướng về quê trời. Người mẹ trong gia đình cũng là một cộng tác viên đắc lực và ngang hàng trong việc nuôi nấng và dậy dỗ con cái. Cả cha lẫn mẹ phải dùng mọi cơ hội Chúa ban để nuôi con bằng Lời Chúa và dẫn dắt con tới đồng cỏ xanh tươi ơn Thánh Chúa.