Chắc thế nào cũng có bạn kinh nghiệm qua, có 1 khía cạnh đặc biệt của Thông Ðiệp Tình Yêu Nhân Hậu mà cá nhân tôi cảm nghiệm được : Ðó là sự linh ứng của sách này. Tất nhiên sách có giá trị về nhiều phương diện, nhưng sự linh ứng của nó là điều tôi thường tiếp cận nhất và cho tôi những lời giải đáp cũng như hướng dẫn tôi trong cuộc sống hằng ngày. Không biết tôi quá cường điệu mà phóng đại hay chăng mà tôi cho đó là những hồng ơn Chúa ban cho những ai lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống.
Ðây là một trong những câu chuyện về trường hợp linh ứng này.
Khoảng trung tuần tháng 7 năm 2008 là thời gian Ðại Hội Giới Trẻ thế Giới diễn ra tại Sydney, Úc Ðại Lợi. có rất nhiều Giám Mục, Linh Mục , tu sĩ và giáo dân từ Việt Nam sang dự Ðại Hội. Nhac phụ của tôi có họ hà ng xa với một Ðức Cha , vai ông chú. Nhưng tình cảm rất là thắm thiết. Ðức Cha còn trẻ và người nhà căn dặn rằng khi nào có cơ hội sang Úc thì phải cố gắng vào thăm ông. Vì vậy nên nhân dịp có Ðại Hội ở Sydney , gia đình ông nhạc tôi gửi lời mời để Ðức Cha tiện xắp xếp chuyến thăm viếng trong chương trình.
Cho tới hơn 1 tuần trước khi Ðức Cha tới Úc, tôi vẫn chưa hay biết là nhạc phụ và người anh vợ đã có lời mời và xắp xếp cách thức tiếp Ðức Cha. Gần tới ngày Ðức Cha sang , tôi mới nghe là ngưòi anh vợ tôi cho hay là dự tính khách tới nhà khoảng 100 người. Nhà tôi sẽ được dùng làm nơi tiếp tân và nhà người em vợ tôi bên cạnh sẽ là nơi đãi ăn. Tôi hơi giật mình vì số người hơi đông nhưng vẫn không nói gì . Nhưng cô vợ của người em vợ ở sát nhà hơi nhăn mặt với gia đình tôi là khách tới 100 người thì làm sao mà tiếp nổi. Ðó là chưa kể nghe nhầm là chỉ còn 3 ngày nữa là khách tới. Vợ tôi nói là nếu gấp quá thì mình làm kiểu ăn đứng barbecue ( Lối ăn thịt nướng ngoài trời của úc ).
Cuối tuần đó , các gia đình dâu rể đều họp mặt tại gia đình ông bà nhạc tôi như mọi khi vào mỗi tối Chúa Nhật , nhưng kỳ này đặc biệt sẽ bàn về việc tiếp khách và ẩm thực.
Cả nhà dâu rể ngồi khắp phòng khách trò chuyện , coi TV , cười nói nổ như bắp rang. Trong lúc trò chuyện thì mọi người cũng đã bàn sơ về khách mời. Tôi đưa ý kiến là mình mời đông như vậy không biết có tiện không ? Có khi Ðức Cha chỉ muốn gặp riêng gia đình mình để nghỉ ngơi , trò chuyện trong vòng thân mật của gia đình. Nếu đông quá thì Ngài đâu tiện nói gì . Hay là mình hỏi thẳng Ðức Cha xem Ngài muốn sao? Ngài chỉ muốn gặp riêng gia đình hay muốn gặp thêm người làng hay những người có lòng muốn gặp Ðức Cha. Nếu mình mời những người không thân lắm, nhiều khi người ta nể mình mà đến rồi lại phải gửi “ phong bì ” nữa thì lần sau gặp mình họ né. Mọi người cũng chưa có ý kiến gì rõ rệt.
Ðược khoảng 15 phút thì ông nhạc phụ tôi và người anh cả đi đọc kinh xóm giáo về , cùng ngồi và bắt đầu bàn về việc đón Ðức Cha. Lúc đó mọi người mới biết ngày đón Ðức Cha là thứ Ba tuần sau, tức là rơi ngày thường, ai cũng đang đi làm. Cũng như vẫn còn đủ thời gian lo vấn đề ẩm thực.
Nhưng riêng vấn đề số lượng người định mời thì lúc đó tôi mới biết là chỉ mới bàn riêng giữa bố vợ tôi và người anh cả chứ chưa chính thức mời ai cả.
Người anh cả cho hay là đã bàn kỹ với ba (ông nhạc tôi ) rồi, và số người mời khá đông , vì khi mời như vậy, thường người ta mang theo phong bì để biếu Ðức Cha. Do đó, về mặt thực tế, Ðức Cha sẽ có thêm tài chánh trang trải chi phí và giúp đỡ thực tế được phần nào giáo phận của Ðức Cha. Rồi người anh vợ tôi đề cập tới việc nào là mời người trong xóm giáo, họ hàng, người cùng làng , bạn bè thông gia… Ông nhạc tôi không có ý kiến gì ngoài việc thắc mắc là không biết có nên mời các xuôi gia hay không mà thôi.
Mọi người chưa có ý kiến gì, thì tôi hơi vội vàng đưa ý kiến chặn ngang luồng tư tưởng của ông anh vợ tôi :
- Không được đâu anh Ð….!
Trong thâm tâm , tôi định nói ý kiến mấy anh em mới bàn xong . Thế nhưng ông anh vợ tôi nghiêm mặt ngay lại, chỉ tôi lớn tiếng :
- Chú im đi !
Nghe thấy anh mình nói với tôi như vậy, vợ tôi tức mình, đang ngồi bèn đứng ngay dậy, ngó tôi , mặt giận dữ yêu cầu tôi :
- Thôi ! Anh đi về ! Không cho nói thì đi về !
Nhưng tôi vẫn ngồi yên không đứng lên, vì biết rằng nếu làm theo lời vợ tôi yêu cầu thì tình hình gia đình sẽ vô cùng căng thẳng. Tôi bình tĩnh nói với vợ tôi :
- Có gì đâu em ! Không có gì đâu !
Trong lòng tôi lúc đó không một chút giận dữ hay cảm thấy bị xúc phạm. Tâm hồn tôi có lẽ phản ứng tự nhiên là trầm lắng lại, không chút bực tức…. Không biết do ơn Chúa ban hay là mang bản tính nhẫn nhục của mẹ mình, nhưng đàng nào cũng là bởi ơn Chúa.
Vợ tôi thấy tôi không hưởng ứng nên bỏ xuống bếp để dằn cơn nóng xuống. Cả nhà thấy bầu không khí căng thẳng nên chẳng ai nói gì . Ðể phá tan bầu không khí ngột ngạt, tôi nhỏ nhẹ hỏi bố vợ tôi :
- Ba nghĩ sao ba ?
Tôi đề nghị thêm :
- Hay là mình liên lạc thẳng Ðức Cha là Ðức Cha muốn gặp gỡ như thế nào ? Vì mình tổ chức đây chủ yếu là cho Ðức Cha .
Người anh vợ tôi lúc đó cũng đã điềm tĩnh lại mới phân trần với tôi là chuyện này đã bàn với ba vợ tôi rồi, nhiều lắm rồi. Có khi mình mời người này mà không mời người kia thì sau này họ trách. Hơn nữa Ðức Cha cũng có thêm tài chánh để giúp các giáo xứ của Ðức Cha. Có những giáo xứ nghèo lắm.
Tôi nhẹ nhàng trình bày ý kiến là :
- Ý kiến anh Ð. cũng tốt . Nhưng mình cẩn thận không thôi người khác hiểu lầm mình thì đó lại là điều không tốt.
Ba vợ tôi nói:
- Ý kiến anh N. cũng hay. Chắc mình cũng nên mời hạn chế một chút.
Vợ tôi sau khi dằn cơn nóng xuống rồi cũng lên nhà nói chuyện với mấy chị em gái.
Lúc về , tôi biết trong lòng vợ tôi vẫn còn hơi bực bội. Riêng tôi , trước khi đi ngủ, tôi mở quyển thông Ðiệp Tình Yêu Nhân Hậu thử xem Chúa có nói câu gì hay hay chăng ! Tôi hay có thói quen mỗi khi trong tâm hồn có chút băn khoăn thì lại mở Thông Ðiệp ra coi một đoạn.
Run rủi thay, trang tôi đang xem tới có ngay một đoạn mà khi đọc thấy ngay ý Chúa đang ứng hợp với hoàn cảnh vừa xẩy ra cho tôi. Tôi xin được chia sẻ với các bạn đang dùng quyển TÐ /TYNH làm kim chỉ nam cho cuộc sống :
Ngày 14.03.1968, chúa Giêsu nói :
“ Nhân tính luôn luôn gây thương tích,
nhưng thiên tính xoa dịu và chữa lành .”
Ðọc đoạn này xong, trong lòng tôi cảm thấy bình an và được an ủi vô cùng. Nếu đem áp dụng vào chuyện không vui vừa xẩy ra tại nhà ông bà nhạc tôi thì lời Chúa tôi vừa đọc phong phú quá. Rõ ràng là loài người thì mang nhân tính. Khuynh hướng tự nhiên là bảo vệ mình và những gì liên quan đến mình.Từ vật chất đến tinh thần. Từ cái “ Tôi ” , những “ cái của tôi ” , những sự việc liên quan đến “ cái của tôi ” là những gì mà người khác phải tôn trọng. Ðụng tới là có chuyện. Ðiều đó cũng công bằng thôi, mỗi người đều có quyền bảo vệ và tôn trọng nhau cái quyền này.
Rồi ai cũng nghĩ cái tôi của mình đúng nên mới xảy ra xung đột. Quả thực khi Chúa nói “ nhân tính luôn gây thương tích ” thì thật là quá rõ. Vì câu phát biểu của tôi mà người anh vợ tôi nổi nóng. Sau đó vợ tôi giận. Rồi cả nhà ai cũng thoáng buồn…
Nhưng may mắn thay còn có Thiên Chúa nằm trong mỗi người chúng ta, nên ai cũng có thiên tính trong huyết quản. Do đó , khi Chúa Giêsu trong Thông Ðiệp nói :
Thiên Chúa xoa dịu và chữa lành, tôi nhận ra ngay bài học Ngài hướng dẫn để mang thực hành.
Tôi chợt nghĩ , có thể ý ông anh vợ đúng. Biết đâu vài giáo xứ nọ của Ðức Cha đang cần tài chánh để tu bổ hay một số giáo dân cần gấp một khoản tiền nào đó , thì đây cũng là dịp dể giúp đỡ chăng ? Như vậy ý kiến tôi đề nghị hơi vội vàng, bộp chộp, thiếu rào trước đón sau để rồi vô ý chặn ngang ý kiến của người anh vợ gây ra tình trạng đáng tiếc như vậy. Âu cũng là lỗi tại tôi mọi đàng.
Tối đó , trước khi đi ngủ, tôi đã có giải pháp. Hôm sau, khi đi làm về, tôi nhấc điện thoại gọi người anh vợ. Tôi ngỏ lời xin lỗi là tối qua mình bộp chộp chận ngang và làm ảnh giận. Người anh vợ khi trả lời điện thoại đã tỏ ý không còn giận nữa và mọi việc để ông nhạc tôi liệu.. Ảnh cũng thông cảm cho vợ tôi là vì bênh chồng nên mới giận nói như vậy thôi.
Sau khi điện thoại xong , tâm hồn tôi nhẹ nhàng và hân hoan vì kết quả là tình cảm gia đình vẫn được gắn bó, quý mến nhau. Tôi cũng đã nói chuyện này với vợ tôi. Tuy vợ tôi không nói gì nhưng tôi biết trong lòng cũng bằng an.
Qua biến cố nho nhỏ trên, tôi thấy trong con người có 2 bản tính tương phản: Bản tính loài người và bản tính Thiên Chúa . Nếu chúng ta đem thực hành bản tính Thiên Chúa tiềm tàng trong con người chúng ta tức là sự khiêm tốn, lòng quảng đại, tính tha thứ…thì cái nhân tính tức cái tôi, tính tự kiêu v.v…sẽ bị đánh bại .Và mình sẽ làm dễ dàng nếu có sự trợ lực của Lời Chúa qua các phương thế nào đó. Trường hợp ở đây là nhờ quyển Thông Ðiệp Tình Yêu Nhân Hậu.
Thông Ðiệp đối với tôi quả thật kỳ diệu. Nó là người bạn đường tuyệt vời khiến tôi không cảm thấy lẻ loi giữa cuộc sống mà bao giờ cũng đầy bất trắc.
Ngày nay cho dù thụ khải là bà Margarita không còn ở với chúng ta nữa , nhưng ân sủng qua những mẫu đối thoại giữa Chúa Giêsu và bà trong T/Ðiệp vẫn tiếp tục đổ tràn trên những ai yêu mến và thực hành theo Thông Ðiệp.
Tôi không nhớ rõ ngày tháng Chúa nói câu này trong Thông Ðiệp nhưng tôi thuộc là:
“ Cha hứa rằng Cha sẽ ban cho những ai lấy sách này làm kim chỉ nam cho đời sống bằng muôn vàn ơn sủng lựa chọn ngay từ đời này.”